Snack's 1967
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3219295

Bình chọn: 8.5.00/10/1929 lượt.

Mặt Mụn bên cạnh ức chế vô cùng. Hận không thể bằm vằm hai người đó ra thành trăm nghìn mảnh…

Chàng Béo Mặt Mụn chỉ cười vu vơ hát tiếp:

- Yêu anh đi em...anh không đòi quà

Chia tay...anh không đòi lại quà

Anh yêu...anh không đòi quà

Yêu em...anh không đòi lại quà.

- Khi yêu nhau anh quan trọng lời nói

đã nói lúc trước khi yêu ai

sẽ không 2 lời,dối trá (oh babe babe)

Bao năm trôi qua

và tình yêu anh trao cho em không phôi pha

em hãy lắng nghe anh mà.

Anh đây khi yêu em là,trao cho em con tim chung tình

em ơi hãy lắng nghe anh này...!

Yêu anh đi em...anh không đòi quà

Chia tay...anh không đòi lại quà

Anh yêu...anh không đòi quà

Yêu em...anh không đòi lại quà…

Hồng Nhung mặt đen như than, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, mắt vằn tia máu đỏ rực hét to như con lợn bị chọ tiết.

- AAAAAAAAA, Hoạ Mi cô được lắm, món nợ này tôi quyết khiến cô phải trả giá đắt gấp trăm ngàn lần.

“Em ơi tức giận làm chi cho thêm già, yêu anh đi anh tuyệt đối sẽ không đòi quà đâu…”

“Hồng Nhung đừng nghe lời nó nói, nó lừa em đấy, yêu anh đi anh tuy nghèo nhưng được con tim rất chung tình đã yêu em rồi tuyệt đối không thay lòng đổi dạ…”

“…”

Nam sinh trong trường xúm lại gạ gẫm, tán tỉnh, nữ sinh thì cười nghiêng ngả đến đau cả ruột…Đợi đến khi có tiếng trống vào lớp, thầy giám thị đi tới thì tất cả mới chuồn lẹ cả hai anh chàng xấu xí kia cũng “chuồn” nhanh hơn cả thỏ. Để mặc Hồng Nhung đứng đó bất lực, mắt long lanh cố kìm nén để không bật khóc, bước chân nhẹ tênh như một vong hồn… (Hoạ Mi cũng hơi ác thật, quả này Hồng Nhung quyết khiến nhỏ phải trả hận chết trong nhục nhã thật rồi – Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò quả không sai tý nào ^~^)

Thanh Tùng đứng im ở một khóm hoa chứng kiến từ đầu đến cuối nhìn bộ dạng thảm hại khóc ra nước mắt của Hồng Nhung mà không khỏi ớn lạnh, Hoạ Mi quả nhiên cũng chẳng phải đơn giản tý nào, luôn có những suy nghĩ sáng tạo, kỳ quái khiến người ta “sốc” đứng tim mà chết. Lần này chắc chắn Hồng Nhung sẽ trả đũa lại cho xem, sắp sửa lại có kịch hay để xem nữa rồi. Bây giờ thì hắn đã biết vì sao Nhật Duy lại yêu thích Hoạ Mi đến như vậy, nhiều người cũng rất thích cô nàng rồi. Bởi Hoạ Mi đúng là một cô gái rất đặc biệt, cá tính, dám nghĩ dám làm,hay cười hay nói đem lại niềm vui cho người khác khiến người ta nổi lên một sự hứng thú khó diễn tả thành lời. Và có vẻ như hắn cũng dần thích cô gái đặc biệt này rồi thì phải…

- Trời ơi! Quá đã,em vốn cũng chẳng muốn dùng cách này để hạ nhục cô ta đâu. Nhưng ai bảo cô ta dám trêu trọc em chứ, em một khi đối xử tốt với ai sẽ cực tốt luôn, nếu đã để em ghét để đến mức em phải ra tay trả đũa. Đã không làm thì thôi, nếu làm thì nhất định phải đạt kết quả mỹ mãn khiến cô ta sống dở chết dở. He he, tưởng Hoạ Mi này dễ bị bắt nạt vậy sao? Hừ

Hoạ Mi cười nguy hiểm, miệng ngậm kẹo mút, rất thản nhiên nói những gì mình suy nghĩ khiến những người có mặt cũng thấy run lạnh.

- Em giỏi lắm có thể nghĩ ra được cách trả đũa này quả là rất thông minh, rất sáng tạo. Anh thích em rồi đó – Huy Hoàng giơ ngón tay cái lên, huýt sáo tán thưởng.

- Nhưng mà em ơi, người ta nói “Thà đắp tội với quân tử còn hơn là đắp tội với tiểu nhân, em làm như vậy sau này chỉ sợ em gặp rắc rối thôi”. Haiz – Minh Khánh tỏ vẻ lo lắng.

- Đúng đó loại người như Hồng Nhung cũng chẳng phải đơn giản đâu, mày nhất định phải cẩn thận đừng có vui mừng quá rồi phải khóc hết nước mắt đó – Ngọc Huyền linh cảm thấy điều gì đó chẳng lành, khi nhìn thấy phản ứng đầy căm hận của Hồng Nhung không biết cô ta sẽ trả thù như thế nào?

- Không sao đâu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng. Em không lo lắng thì thôi mọi người lo cái quái gì chứ. Tiếc quá nếu cô ta mà cửi đồ nữa thì đúng là tuyệt vời ông mặt trời luôn. Ka ka - Hoạ Mi cười ngọt ngào rất vui vẻ.

- Không sợ “Nhất vạn” chỉ sợ “Vạn nhất” thôi – Nhật Duy thoáng lo lắng.

- Mọi người đứng đây nói nhiều về vấn đề tương lai xa xôi cũng chả giải quyết được việc gì, đã làm rồi thì không hối hận. Việc trả đũa Hồng Nhung đến đây chúng ta coi như kết thúc. Ok – Thành Trung trấn an.

- Very good, ý kiến hay nhất trong ngày. Coi bộ dạng cô ta thế cũng là thảm lắm rồi, chúng ta có thể hạ màn được rồi – Ánh cười nháy mắt, vỗ tay cái rụp.

Tại quán bar Sương Đêm trong tiếng nhạc chát chúa, ánh đèn sáng nhập nhoạng mờ ám. Hồng Nhung đang vừa buồn phiền vừa bực bội ngồi uống rượu đến cả mấy chai liền mà vẫn muốn uống tiếp cùng với Kim Trọng người đàn ông thầm yêu thích cô.

- Em say quá rồi, đừng có uống nữa. Có chuyện gì thì kể cho anh nghe đi – Kim Trọng vừa nói vừa giằng lấy chai rượu vang to đùng trong tay Hồng Nhung.

- Anh thì biết gì? Có nói chắc gì anh đã giúp được, mau biến đi trả rượu đây – Hồng Nhung nửa tỉnh nửa say

- Em không nói ra thì làm sao mà biết anh giúp được hay không? Có phải lại liên quan đến con bé Hoạ Mi tình địch của em phải không? – Kim Trọng cười nhạt

- Hừ…Anh không nhắc đến con ranh đó thì thôi, nhắc đến lại khiến tôi thấy sôi máu muốn giết chết cô tan gay lập tức. Nếu không phải tại cô ta kỳ đà cản mũi th