Old school Swatch Watches
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218463

Bình chọn: 9.00/10/1846 lượt.

uộc sống hạnh phúc, bình yên như mong đợi của cả hai nữa rồi.

Nước mắt tuôn rơi, nghĩ tới việc phải rời xa Hoạ Mi sao hắn cảm thấy trái tim mình đau buốt như bị ai bóp nát, đau không thể thở nổi.

Điện thoại lại tiếp tục reo vang và lần này là ông Cường ba của Hoạ Mi gọi từ bên Mỹ, Nhật Duy nén nỗi đau đớn đang điên cào xé ruột gan, không ngừng dày vò tâm trí hắn đưa tay bắt máy.

- Bác gọi điện cho cháu chắc cũng lại vì chuyện của Hoạ Mi phải không? – Nhật Duy cố tỏ ra bình tĩnh hỏi, cầm khăn giấy thấm nước mắt đang trực rơi.

- Đúng vậy, nói thật cậu khiến tôi quá thất vọng rồi. Lần này tôi gọi điện cho cậu cũng là có việc quan trong muốn nói với cậu – Ông Cường thở dài nói.

- Dạ, bác cứ nói – Nhật Duy cười lạnh lại có chuyện gì nữa đây, nếu mình đoán không nhầm chắc chắn lại bảo mình nên rời xa Hoạ Mi và nói lời chia tay với cô ấy chứ gì.

- Thực ra lúc đầu tôi cảm thấy con gái tôi yêu cậu và cưới cậu làm chồng nhất định sẽ là may mắn của nó. Nhưng bây giờ xem ra tôi đã nhầm, ở bên cạnh cậu chỉ khiến nó luôn gặp nguy hiểm. Hiện tại thì đang phải cấp cứu ở trong bệnh viện không biết sống chết lúc nào, thật sự khiến tôi cảm thấy rất đau lòng. Vì thế giờ phút này tôi chỉ có một mong muốn … - Ông Cường nghẹn ngào nói chưa kịp nói hết đã vị Nhật Duy ngắt lời.

- Muốn cháu rời xa cô ấy và nói lời chia tay với cô ấy đúng không ạ? – Nhật Duy thật sự không biết mình nên cười hay nên khóc nữa. Cảm xúc của hắn lúc này chỉ có hai chữ diễn tả đủ ý “Tuyệt vọng”. Ngay cả người mai mối vun vén duyên cho hắn với Hoạ Mi còn muốn hắn rời xa nhỏ thì hắn biết phải làm sao bây giờ?

- Haiz, nói chuyện với người thông minh thật dễ chịu. – Ông Cường thở dài bất lực thực ra ông cũng chẳng muốn thế đâu, nhưng biết làm sao bây giờ nếu cứ tiếp tục ở cạnh cậu ta sớm muốn ông cũng mất con gái duy nhất thôi.

- Không phải cháu thông minh mà là do vừa rồi bác gái cũng đã gọi điện và nói những điều tương tự. – Nhật Duy ngả lưng ra ghế mệt mỏi nói.

- Nếu bà ấy đã có ý định như vậy chỉ sợ … mà thôi, cứ nhắc đến chuyện này ta cũng cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Cả đời tôi lăn lộn trên thường trường gần hơn ba chục năm cũng chưa bao giờ cảm thấy bế tắc, bất lực, khó xử như bây giờ. Mong cậu thông cảm

Ông Cường nhắm mắt uể oải nói, thực sự ông làm vậy từ đầu cũng chỉ vì muốn vù đắp tội lỗi mình đã gây ra năm xưa thôi. Cứ tưởng mọi chuyện đơn giản hai đứa cùng sống chung một nhà, thật lòng yêu nhau rồi cưới nhau sống vui vẻ, hạnh phúc. Chỉ vậy thôi ông cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi, có thể thanh thản nhắm mắt xuôi tay được rồi.

Nhưng sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Ông thật sự không hiểu và cũng chẳng đủ sức để mà hiểu nữa rồi, có lẽ ông quá già nên lẩn thẩn, đầu óc không được bình thường nên mới nghĩ ra cái ý tưởng kỳ quái đó để bây giờ cuộc sống của con gái ông cũng bị đảo lộn theo. Lại còn luôn trong tình trạng nguy hiểm tính mạng như ngọn đèn trước gió.

Trước đây khi tuổi còn trẻ ông đã mắc sai lầm để lỡ mất người mình yêu, khiến hạnh phúc người ấy bị lỡ dở. Về già cũng tiếp tục mắc sai lầm một cách nghiêm trọng làm khổ cuộc đời con gái mình nữa sao? Trời ơi! Ông thật đáng chết, thật đáng hận mà (Sống thế này mệt mỏi thật ^~^)

- Dạ, cháu hiểu

Nhật Duy nở một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình, số phận thật quá khắc nghiệt và bất công đi. Hắn hận, thật sự rất hận cái gọi là số phận với định mệnh nên mới khiến cuộc đời hắn với Hoạ Mi trở lên bế tắc, tuyệt vọng như vậy?

Ánh sáng nào có thể dẫn đường giúp hắn vượt qua khó khăn, thử thách này đây? Ai nói chỉ cần thật lòng yêu nhau và quyết tâm nắm chặt tay nhau thì mọi sóng gió, phong ba bão tố cuộc đời đều có thể vượt qua? Vậy nếu hắn quyết tâm không rời xa Hoạ Mi thì tính mạng Hoạ Mi sẽ ra sao đây? Quyết không buông tay thì ai sẽ thương xót mà không khiến tình duyên của hắn với Hoạ Mi trở lên trắc trở đầy đắng cay lẫn mất mát cùng tuyệt vọng đây? Ai hãy trả lời cho hắn biết đi chứ?

Hắn chẳng biết ông Cường nói gì ở đầu dây bên kia bởi hắn đã để điện thoại ở trên mặt bàn, bỏ vào nhà tắm dội nước vào mặt. Nước thời tiết mùa đông lúc sáng sớm thật lạnh giá nhưng sao hắn chẳng thấy lạnh tý nào, chỉ thấy trái tim dần khô héo, lạnh giá đi mà thôi. Nếu thực sự phải rời xa Hoạ Mi thì thà để hắn chết đi còn hơn.

Đến bệnh viện thấy sắc mặt ai cũng căng thẳng, mệt mỏi hắn cũng chẳng khá hơn cứ đi đi lại lại như người mất hồn trước cửa phòng cấp cứu. Lòng không ngừng cầu mong Hoạ Mi sẽ bình an tai qua nạn khỏi, thì dù muốn hắn phải làm gì lên núi đao xuống biển lửa hắn cũng đều chấp nhận.

Trong phòng cấp cứu, các bác sĩ căng thẳng, lo lắng suốt gần 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã rút con dao ra khỏi ngực Hoạ Mi thành công. Hoạ Mi sắc mặt trắng nhợt, miệng thở bình ô xi dây, nhắm mắt như đang ngủ say.

Bác sĩ trong phòng mừng rỡ thở phào khi đang chuẩn bị hoàn tất những bước cuối cùng của việc phẫu thuật rút dao ra khỏi lồng ngực cách vị trí tim chưa đến 0.5 cm, ảnh hưởng đến xương sườn cùng nhiều nhiều bộ phận quan trọng khác trong lồng ngực nhất là tim một cách phức tạp và rắc