Duck hunt
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3218123

Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.

quản chi gió bụi chốn hồng trần.

Mãi bên nhau đến suốt cuộc đời…

- Con trai một khi đã yêu thực sự đôi lúc còn yêu sâu sắc hơn cả con gái rất nhiều lần, lúc chia tay lạnh lùng quay bước để đêm về nước mắt lặng thầm rơi. Con đã nhìn thấy con trai khóc bao giờ chưa? Rất hiếm phải không, vì vậy nếu một người con trai mà rơi nước mắt vì một cô gái nào đó chứng tỏ người con trai đó yêu cô gái ấy rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình. Thế nên con nhất định phải trân trọng nhé đừng dễ dàng để vụt mất. – Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, cười rất thật lòng.

- Dạ, con hiểu rồi. – Hoạ Mi mỉm cười ngại ngùng

- Bây giờ con có thể trở về trần gian được rồi, chúc con luôn gặp may mắn. Tình yêu của hai con sẽ luôn say đắm như lúc đầu mới gặp nhau, sẽ sống hạnh phúc và bình an – Người phụ nữ cười tạm biệt Hoạ Mi.

- Chúc chị và anh ấy tình duyên trăm năm mãi mặn nồng, không bao giờ phai tàn theo năm tháng lắm sự đổi thay – Cô bé thiên sứ mỉm cười ngọt ngào, gương mặt bừng sáng chân thành chúc.

- Em cũng nghĩ vậy, thôi chúng ta mau đi thôi - Cậu bé thiên sứ thúc giục

Hoạ Mi đứng lên đám mây ngũ sắc đang định bay đi trở lại trần gian thì đột nhiên nhìn thấy thần Tình Ái bay đến trước mặt mình. Nhìn kỹ Hoạ Mi công nhận thần Tình Ái đúng chỉ là một cậu bé mới có ba tuổi thôi nhưng vô cùng đáng yêu, trên lưng có hai đôi cánh trắng muốt, tay cầm cung tên trắng, đôi mắt sáng long lanh tiếc là không thể nhìn thấy gì cả.

- Trước khi con trở lại trần gian, ta muốn tặng cho con một món quà. Mau xoè tay ra đây – thần Tình Ái cười tinh nghịch.

Hoạ Mi vừa xoè tay ra thì đã thấy trên tay mình xuất hiện một bông hoa hồng màu xanh rất đẹp, trên cánh còn đọng những giọt sương long lanh.

- Cái này… - Hoạ Mi khó hiểu nhìn thần Tình Ái.

- Không biết con đã nghe kể về truyền thuyết hoa hồng xanh chưa, ngày xưa có một chàng ngốc tên là Stupid là một người làm vườn trong cung vua, yêu đơn phương nàng công chúa xinh đẹp tên Rose. Nhưng công chúa lại yêu hoàng tử, chồng chưa cưới của mình ở mãi nơi phương xa. Công chúa suốt ngày đau buồn, ủ rũ vì hoàng tử đang ở chiến trường chẳng biết sống chết thế nào. Chàng ngốc rất lo lắng vì muốn công chúa được vui vẻ, liền kể với công chúa câu chuyện hoa hồng xanh. Người ta nói rằng nếu ta trồng một cây hoa hồng bằng cả trái tim dành cho người mình yêu thương thì nó sẽ nở ra một bông hoa hồng màu xanh, nó là một bông hoa có phép màu và nó sẽ cho ta một điều ước. Công chúa tin lời ngay lập tức tự mình trồng một cây hoa hồng, ngày ngày chăm sóc nó rất cẩn thận nhưng suốt mấy năm liền nó vẫn chẳng chịu nở một bông hoa nào. Công chúa quá lo lắng mà gầy rạc đi chẳng thiết tha ăn uống gì, cả ngày chẳng cười chẳng nói khiến chàng ngốc rất lo lắng. Rồi một đêm sau khi chàng ngốc làm theo lời chỉ dẫn của hoa hồng trong vườn hoa, kỳ tích đã xuất hiện. Hoàng tử thắng trận trở về và cưới công chúa, hai người sống hạnh phúc bên nhau, còn chàng ngốc thì như cơn gió biến mất không dấu vết – Thần Tình Ái mỉm cười kể lại, Hoạ Mi như chợt hiểu ra điều gì đó.

- Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim,chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. Và bông hồng xanh sẽ tạo nên điều kỳ diệu...Còn bây giờ thì con hãy mau trở về đi.– Thần Tình Ái cười tinh nghịch, vẫy tay tạm biệt.

- A, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa con cũng sẽ không bao giờ từ bỏ đi tình yêu yêu của mình hay rời xa người mình yêu đâu. Con sẽ quyết tâm đấu tranh đến giây phút cuối cùng để giành lấy hạnh phúc xứng đáng thuộc về mình, con tin chỉ cần luôn hi vọng và cố gắng nhất định kỳ tích sẽ xảy ra. – Hoạ Mi đứng trên đám mây ngũ sắc bay xa rồi nhưng vẫn còn cố vẫy tay hét thật to.

Nhìn bóng dáng Hoạ Mi đã bay xa mất hút, người phụ nữ đứng vên cạnh thần Tình Ái mới lên tiếng.

- Cảm ơn thần đã cầu xin Thượng đế giúp đỡ cho Hoạ Mi được trở lại trần gian nếu không chắc bọn chúng sẽ phải xa nhau mãi mãi mất. Nhưng mà con không hiểu tại sao người lại giúp đỡ bọn chúng, người đã chết thì sẽ chẳng thể nào sống lại, nếu cố tình làm trái sẽ phạm vào luật trời nhất định sẽ bị trời đất trừng phạt. Người không sợ sao? – Người phụ nữ nhìn thần Tình Ái khó hiểu.

- A, thực ra số của Hoạ Mi chưa tận, hơn nữa ta muốn cá cược với Thượng đế “Duyên là do trời định, phận là do con người nắm bắt. Còn đến được với nhau hay không thì tất cả đều phụ thuộc vào sự lựa chọn của hai người”. Nhưng Thượng đế lại cứ khăng khăng không tin, chúng ta đã tranh luận vấn đề này suốt mấy vạn năm rồi. Nhân cơ hội này ta muốn chứng minh điều đó, thử xem tình yêu và sự chung thuỷ một lòng, một dạ của con người sâu sắc đến mức nào hay chỉ như gió thoảng mây bay, mỏng manh như sương khói sớm chiều dễ tan. Theo năm tháng, phong ba bão táp cũng dần phai nhạt và sớm đổi thay không còn nguyện vẹn như lúc đầu nữa. Bị đồng tiền, vật chất, quyền lực, địa vị, sắc đẹp làm cho mất đi hết ý nghĩa thiêng liêng đích thực của tình yêu – thần Tình Ái cười đắc ý nói.

- Thì ra là như vậy – Người phụ nữ mỉm cười hiểu ý.

- Ta là thần Tình Ái, nhiệm vụ của ta là