
hà chết đi còn dễ chịu hơn.
- Không – Nhật Duy hét lên một tiếng thảm thiết vội chạy đến nắm chạt tay Hoạ Mi nhưng đã muộn mất rồi chỉ còn cách bất lực đứng nhìn Hoạ Mi rơi tự do từ độ cao 20 mét xuống mà không thể làm gì được, định leo lên bờ tường nhảy theo Hoạ Mi may có Huy Hoàng, Minh Khánh níu giữ.
- Trời ơi! Con gái của tôi… Bà Hương tận mắt chứng kiến cảnh con gái mình nhảy lầu sốc quá ngất đi.
- Sao con bé lại ngốc như thế chứ? Tại sao lại chọn cái chết để giải quyết tất cả mọi bế tắc chứ? Tại sao con bé lại nhẫn tâm như thế chứ? Biết vậy đã chẳng để nó sống ở Việt Nam, có ai ngờ tình hình dư luận ở đây còn nguy hiểm hơn cả bắt cóc ở Italia năm nào chứ? – Ông Cường mắt vô hồn, trống rỗng lẩm bẩm như người mất trí, hối hận tột cùng…
Những người còn lại ngơ ngác khi sự việc diễn ra quá nhanh, thật không ngờ một cô gái mới có 16 tuổi khi rơi vào hoàn cảnh bế tắc này, tinh cách mãnh mẽ, kiên cường là thế mà còn phải chết vì không thể chịu đựng nổi sức ép dư luận. Nếu lỡ là mình thì sao…thật không dám tưởng tượng nữa
Trong cuộc sống ai chẳng yêu thích chuyện cổ tích hoàng tử và công chúa, hai người yêu nhau và sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời nhi? Nhưng lại luôn nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ đẹp, hão huyền không bao giờ có thể thành hiện thực.
Hoạ Mi thì lại nghĩ khác chuyện cổ tích trên phim ảnh, sách vở là chuyện của người ta đâu có liên quan gì đến mình. Chỉ khi nào “Sống trong chăn mới biết chăn có rận”, rõ ràng nhìn thấy họ sống rất hạnh phúc, vui vẻ đứng ngoài ai cũng phải ngước mắt nhìn lên bằng ánh mắt ngưỡng mộ, sùng bái. Nhưng ai mà biết được ở sâu thẳm trong tâm hồn họ có thực sự hạnh phúc như những gì là ánh sáng hào quang rực rỡ đến chói mắt như đã thể hiện ở bên ngoài hay không? Hay chỉ là một vỏ bọc che giấu đi sự đau khổ, bế tắc, chán nản mà họ phải chịu đựng bấy lâu.
Ai cũng thích cái gì cũng đơn giản, nhẹ nhàng, hoàn toàn theo ý thích của mình. Nhưng cuộc sống thì không bao giờ có chuyện đơn giản, nhẹ nhàng như những gì mình mong đợi đâu. Nếu tất cả đều có thể biết trước, dự đoán được chính xác, sắp xếp một cách chu đáo, cẩn thận không hề có bất kỳ sai sót gì thì còn gì nữa gọi là thú vị nữa. Chẳng có con đường nào chỉ trải toàn hoa hồng mà không hề có chút chông gai, cũng chẳng có tâm hồn ai là phẳng lặng, êm đềm dễ hiểu như hồ nước trong suốt xuyên thấu được tới tận đáy cả.
Trong cuộc sống rất nhiều cặp đôi yêu nhau tha thiết, thề non hẹn biển đến chết không rời. Khi kết hôn thậm chí là có con rồi vẫn thay lòng đổi dạ, đi tìm kiếm cái gọi làm cảm giác mới mẻ bên một người hoàn toàn mới khác. Để rồi đánh mất đi cái gọi là “Hạnh phúc gia đình”, cái gọi là tình nghĩa bao năm vun vén khó khăn lắm mới có thể kết duyên vợ chồng ước mong bền vững suốt trăm năm. Đánh mất luôn cả đi tình yêu mà mình hằng nâng niu, trân trọng suốt bao ngày…
Để rồi …đến lúc thực sự tan vỡ, đến những giây phút cuối đời hấp hối sắp chết mới nhận ra … mình sai lầm như thế nào? Mình thật sự đánh mất đi những thứ quan trọng gì? Có lỗi với người ấy như thế nào? Dù có cầu xin người ấy cũng không bao giờ có thể mỉm cười mà tha thứ được. Như vậy có đáng không?
Nhiều người biện hộ tại nhu cầu sinh lý chăn gối không thể nào thoả mãn, hạnh phúc thì không thể nào bền vững nếu nhu cầu xác thịt không được hoà hợp. Vậy xin hỏi bạn thực sự yêu người mình yêu vì cái gì? Đến với nhau vì cái gì? Nếu ai yêu nhau cũng vì nhu cầu sinh lý không thoả mãn mà nhẫn tâm phản bội, lừa dối gây đau khổ cho người mình yêu rồi chia tay thì còn đâu những câu chuyện cảm động về tình yêu nữa? Xã hội có lẽ cũng loạn mất…
Trong tình yêu sợ nhất sự thiếu chung thuỷ, ăn ở hai lòng, lừa dối, phản bội. Nếu đã thật lòng yêu bằng cả trái tim chân thành thì sẽ không bao giờ có ý định muốn chung chạ chăn gối với người khác ngoài người mình yêu. Còn đâu tất cả mọi lời giải thích chỉ là lời nguỵ biện để che đậy cho một trái tim đã hết yêu, trót mang sự đổi thay, ích kỷ, vô tâm mà thôi.
Rắc rối…nối tiếp rắc rối…bất ngờ…nối tiếp bất ngờ. Hoạ Mi có cảm giác suốt từ khi mình quen biết Nhật Duy, yêu và được yêu bản thân mình như thực sự được bước vào một thế giới mới lạ. Được ngồi trên con thuyền chông chênh, mong manh bằng nan tre đi phiêu lưu một cách mạo hiểm giữa đại dương mênh mông toàn sóng gió, bão tố liên tục xuất hiện muốn đoạt lấy tính mạng của mình chỉ để tìm kiếm cái gọi là “Hạnh phúc”.
Hòn ngọc đẹp rực rỡ và quý giá hơn bất kỳ mọi thứ trên thế gian, muốn tìm kiếm được nó nhất định phải tìm được một hòn đảo mang tên “Tình yêu chân thành, chung thuỷ, nguyện hi sinh vì nhau quyết không bao giờ thay lòng đổi dạ dù có ra sao. Mãi nắm chặt tay nhau không buông cùng vượt qua mọi thử thách, khó khăn của cuộc sống chia sẻ mọi buồn vui đến tận khi đầu bạc răng long…”
Thử thách để có thể cập bến được hòn đảo này cũng rất khắt khe, yêu cầu “Hai người phải thực sự yêu nhau bằng cả trái tim chân thành. Sẵn sàng bất chấp hi sinh tất cả thậm chí là cả mạng sống của mình chỉ cần người mình yêu luôn được hạnh phúc không một chút toan tính, vụ