
hoạ chết chóc đến kinh hồn.
Hoạ Mi nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt đầu gối lên đùi Nhật Duy mở to mắt nhìn lên bầu trời cao trong xanh không một gợn mây, chỉ có ánh nắng chói chang ấm áp lan toả xung quanh suy nghĩ vẩn vơ. Mùa đông bây giờ chẳng còn hay có gió mùa đông bắc thổi rét buốt như những mùa đông ngày nhỏ còn bé nữa, liên tục thấy có nắng ấm và cực kỳ ít mưa phùn có lẽ do trái đất dần nóng lên, nhiệt độ mỗi lúc một tăng cao gây biến đổi khí hậu chăng? Mùa đông ở miền Bắc liệu có còn nguyên vẹn là mùa đông khi mà chẳng thấy có tý lạnh hay cơn mưa phùn gió bấc nào thầm thất vọng.
Nghĩ đến Kim Trọng kẻ đầu sỏ đứng đằng sau thực hiện âm mưu ác độc đó khiến Hoạ Mi cảm thấy vô cùng căm phẫn, chẳng hề muốn gặp gỡ hắn một tý nào thầm chí còn cầu mong hắn sớm biến mất khỏi thế giới này luôn càng tốt, người ác độc, mất nhân tính chuyện gì cũng dám làm như thế thì sống làm gì chỉ làm khổ người khác mà thôi.
- Anh nghĩ là em nên đi gặp anh ta, như vậy sẽ tốt cho cả em và anh ta – Nhật Duy khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại thoảng mùi dầu gội của Hoạ Mi dịu dàng nói.
- Tại sao? – Hoạ Mi khó hiểu thốt lên.
- Ngốc ạ, chẳng phải trong lòng em vẫn còn rất băn khoăn nguyên nhân tại sao anh ta lại muốn dồn em vào con đường cùng không lối thoát đó sao, hơn nữa em vốn không tin chuyện anh ta bỏ ra nhiều công sức và tiền của như vậy chỉ vì thoả mãn thói ghen tuông, ích kỷ của một cô gái hoàn toàn không hề có liên quan đến anh ta. Dù cô gái đó là em gái của Hùng “máu lạnh” cánh tay phải đắc lực đi chăng nữa anh ta cũng sẽ chẳng rảnh làm cái thứ việc vớ vẩn không đem lại lợi ích cho anh ta theo như tính cách và bản chất của con người anh ta mà em đã điều tra đó sao. Anh ta là một con cáo già lọc lõi trên thương trường, chỉ biết đến tiền và tiền. Thế nên đây chẳng phải là cơ hội hiếm có để em được giải đáp hết thắc mắc trong lòng sau đó mới có thể ăn ngon ngủ yên thoải mái à.
Nhật Duy mỉm cười nhìn khuôn mặt xinh đẹp, đáng yêu không cần son phấn của Hoạ Mi cảm thấy lòng mênh mang một sự xao xuyến, rạo rực rất muốn hôn lên đôi môi mọng đỏ, mềm mại như trái cà chua chín của Hoạ Mi.
- Hi hi, anh đúng là người hiểu em nhất trên đời này, yêu anh chết đi được ý. Em quyết định rồi sáng mai em sẽ đi gặp anh ta cho anh ta một cơ hội được giãi bày những điều muốn nói thi hành án tù 15 năm và cũng là cho em một cơ hội được giải đáp hết mọi thắc mắc còn giữ trong lòng – Hoạ Mi cười tươi rạng rỡ, đôi mắt trong veo đen lánh linh động nhìn vô cùng cuốn hút.
- Anh nè, đợi mùa xuân sắp tới chúng ta cùng nhau đi ngắm hoa đào nở ở trên núi nơi chỉ thuộc về riêng hai chúng ta nhé – Hoạ Mi ánh mắt mơ màng
- Nhất định là thế rồi, em không biết chứ, đợi mùa xuân tới hoa đào nở đẹp rực rỡ mê hồn luôn. Anh sẽ mang theo một cái máy ảnh, em đứng bên cạnh những cành hoa đào nở đỏ thắm tạo dáng thật dễ thương còn anh sẽ làm chân chụp ảnh cho em – Nhật Duy cười gật đầu, hai tay xoa bóp huyệt thái dương cho Hoạ Mi thấy dễ chịu.
- He he, anh có biết làm bánh hoa đào không? Em nghe người ta nói bánh đó ngon và đẹp lắm nhìn giống hệt hoa đào luôn – Hoạ Mi mắt sáng long lanh khi nhắc đến những thứ có liên quan đến hoa đào, một thế giới riêng chỉ thuộc về mình với Nhật Duy.
- Oh, có biết, thực ra bánh đó làm đơn giản lắm đợi đến lúc đó anh sẽ làm để em ăn thử xem mùi vị thế nào – Nhật Duy búng tay lên mũi Hoạ Mi trêu trọc nói.
- Vậy dậy em làm bánh với nhé, bánh gì cũng được sau này nếu có điều kiện hai chúng ta sẽ mở một tiệm bánh để bán lấy tên là tiệm bánh Tuyết Trong Tim. Ha ha – Hoạ Mi bật cười ngặt nghẽo với cái tên do mình tự nghĩ ra.
- Hả? Tuyết Trong Tim á? – Nhật Duy há hốc mồm khi lần đầu tiên nghe cái tên lạ lùng đó
- Anh ngốc thiệt đó, Tuyết Trong Tim nghĩa là trong các vách ngăn của trái tim đều chảy dòng máu nóng hổi nhưng luôn có một vách ngăn đặc biệt chứa tuyết lạnh, máu ở vách ngăn đó cũng rất lạnh. Chỉ khi nào gặp được một người khiến trái tim rung động, khiến mình có thể yêu bằng tất cả những tình cảm tốt đẹp nhất, chỉ có người ấy mới có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc. Thì tuyết trong vách ngăn đó mới tan, máu ở nơi đó cũng dần ấm lên đồng nghĩa với việc trái tim ấy đã hoàn toàn thuộc về một người – Hoạ Mi cười nhí nhảnh giải thích.
- Anh vẫn chưa hiểu lắm? – Nhật Duy nhíu mày khó tin lời giải thích của Hoạ Mi
- Ha ha, anh có thấy tất cả mọi người trên thế gian này khi đối mặt với những người thân quen, những người xa lạ mà mình không thích không có cảm xúc có trái tim ai chợt đập những nhịp bất bình thường không? Có ai nhìn người mình không thích mà đỏ mặt, bối rối, ngại ngùng bao giờ không? Có thấy ai cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, dễ chịu khi ở bên một người mà mình không phải người mình thích không?
Hoạ Mi thấy khuôn mặt đẹp trai như trong tranh của Nhật Duy đang ngơ ngác suy tư không khỏi cảm thấy thú vị, mặc dù Nhật Duy rất thông minh, hiểu biết nhiều nhưng đâu phải những suy nghĩ, ý tưởng kỳ lạ do nhỏ bất ngờ tự nghĩ ra đều có thể hiểu được ngay chứ. Thực ra cái tên Tuyết Trong Tim là do nhỏ tự nghĩ ra, tự giải thích t