
hứa đấy. Ba mau tỉnh dậy đi...
Hoa Mi nhìn ba mình đang nằm ngất trên xe như cái xác không hồn, đau xót như bị ai cầm dao cắt xén tim gan...Vật vã, gào khóc...
Trong xe đậm không khí tang thương...
Tại bệnh viện...
Cha nhỏ đang ở trong phòng cấp cứu, không biết tình hình như thế nào. Mẹ nhỏ ngồi lặng bên ghế buồn ảm đạm, còn Hoạ Mi thì đi đi lại lại như người mất hồn. Khuôn mặt lo lắng, xanh xao ai nhìn thấy cũng không khỏi chạnh lòng...
Thật không ngờ bữa cơm sum họp gia đình đang vui vẻ, chỉ vì chuyện nhỏ như con muỗi cùng những lời nói tổn thương trong lúc tức giận đã khiến cha nhỏ lên cơn đau tim phải vào bệnh viện cấp cứu, không biết sống chết thế nào. Nếu chẳng may cha nhỏ chết thật thì nhỏ cũng sẽ đập đầu vào tường chết quách luôn cho xong...Nhưng con mẹ nhỏ thì sao? Mẹ nhỏ phải làm sao đây...
Chỉ nghĩ vậy thôi mà cõi lòng nhỏ không khỏi trào dâng lên sự xót xa, nước mắt cứ rơi càng lúc càng nhiều. Cha nhỏ từ bé đến giờ đều hết lòng yêu thương nhỏ, coi như báu vật vậy mà chỉ vì tính ích kỷ, bốc đồng nhỏ đã nói ra những lời lẽ khiến cha phải tổn thương. Nhỏ thật đáng ghét, thật đáng hận mà...
- Hoạ Mi, mau ngồi xuống đây mẹ có chuyện muốn nói với con.
Mẹ Hoạ Mi ngước đôi mắt đỏ hoe gọi nhỏ ngồi xuống cạnh mình. Bà không trách nhỏ đã khiến cha nó phải vào viện cấp cứu, bà biết tính nó ngang ngược, bốc đồng. Hơn nữa còn rất trẻ con, nên bà không muốn trách giận nó chi cả. Thực lòng bà yêu nó nhiều lắm.
Nhiều hơn cả tính mạng bản thân mình, chuyện đáng tiếc này cũng không phải do nó cố tình gây ra. Nó còn quá trẻ để hiểu những mất mát, cay đắng của cuộc sống. Dù sao nó cũng chỉ là một con nhóc 16 tuổi thôi, bà muốn nó mãi giữ được nét ngây thơ, vô tư như vốn có. Chứ không muốn nó day dứt, đau khổ vì những lỗi lầm nó đã gây ra...
- Mẹ con không cố ý mà, tại sao mọi chuyện lại như thế chứ? Con sợ lắm nhỡ ba có chuyện gì xảy ra thì cả đời này con sao sống yên ổn được chứ. Hức, hức...Con hối hận lắm...
Hoạ Mi gục vào lòng mẹ khóc nức nở, không ngừng tự oán trách mình...
- Đừng buồn nữa con, mẹ tin cha con phúc lớn, mệnh lớn sẽ không sao đâu?
Bà nhẹ vuốt tóc nhỏ, an ủi, Cho dù chính bản thân bà cũng cảm thấy vô cùng lo lắng, sợ hãi...
- Mẹ à, con nghĩ kỹ rồi. Chỉ cần ba tỉnh lại cho dù cha có yêu cầu gì, muốn con làm gì con cũng sẽ chấp nhận không chút oán trách...
Hoạ Mi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt mẹ, ánh mắt sáng rực đầy kiên định. Chỉ cần ba cô tỉnh lại muốn cô đánh đổi gì cô cũng cam lòng...
- Thực ra chuyện ba con muốn làm, cũng chỉ là muốn tốt cho con thôi. Con biết không ba con yêu con nhiều lắm đó. Nên ông ấy tuyệt đối không làm điều gì khiến con bị tổn thương đâu, con biết không?
Mẹ Hoạ Mi nhìn cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Con bé này thật khờ quá đi...
- Con biết chứ? Sau này con sẽ không bao giờ để ba phải tức giận nữa đâu. Bây giờ chỉ thầm cầu mong trời phật phù hộ cho cha tai qua nạn khỏi...
Hoạ Mi gật đầu, nước mắt rưng rưng như muốn rơi, nói trong hi vọng. Chỉ cần ba nhỏ tỉnh lại thôi...
Bỗng cửa phòng cấp cứu mở toang. Bác sĩ bước ra. Mẹ con Hoạ Mi liền chạy vội tới...
- Bác sĩ chồng tôi sao rồi?
- Bác sĩ ba tôi đã qua cơn nguy hiểm chưa?
Cả hai người cùng đồng thanh lo lắng hỏi. Chỉ sợ...điều bất trắc...không may...
- Xin chúc mừng, bệnh nhân đã tạm thời qua cơn nguy hiểm. Nếu không được cấp cứu kịp thời thì sợ đã...Nhưng qua được là tốt rồi, bệnh nhân giờ vẫn còn trong tình trạng hôn mê phải vài tiếng nữa mới tỉnh lại. Mong mọi người hết sức chú ý đừng nói gì hay làm gì khiến bệnh nhân kích động...
Bác sĩ lộ nét mặt vui mừng, chia sẻ niềm vui với người nhà...
- Cảm ơn trời phật.
Mẹ Hoạ Mi thở phào nhẹ nhõm.
- AAAAAAAAAAA, Tốt quá cuối cùng ba cũng tai qua nạn khỏi rồi. Con thật vui mừng muốn khóc một trận thật lớn quá...
Hoạ Mi sung sưỡng nhảy cẩng lên, hét vang cả bệnh viện. Ôm chầm lấy mẹ vì hạnh phúc quá lớn...
Chỉ khi người ta sống trong hoàn cảnh sắp mất đi một thứ quan trọng nào đó, luôn hi vọng, cầu mong. Người ta mới hiểu được niềm hạnh phúc đó như thế nào?
Thế rồi hai mẹ con Hoạ Mi thấp thỏm trực ở bệnh viện cả đêm không ngủ chờ cha nhỏ tỉnh lại... 6h sáng hôm sau,
Hoạ Mi đang thiu thiu ngủ gà ngủ gật trên giường bệnh của cha mình. Thì mẹ nhỏ khẽ lay người nhỏ gọi dậy.
- Hoạ Mi mau dậy đi đến giờ đi học rồi.
- Dạ, ba tỉnh rồi sao hả mẹ?
Nhỏ giật mình tỉnh giấc, vội vã hốt hoảng hỏi lại mẹ.
- Chưa, nhưng đến giờ con phải đến trường rồi.
Bà nhìn nhỏ trìu mến, nhẹ vuốt tóc nhỏ.
- Ơ, nhưng con muốn ở lại đây đợi ba tỉnh đã.
Hoạ Mi mở to mắt nhìn mẹ kinh ngạc, bây giờ cha nhỏ nằm im mãi chưa tỉnh lại như thế này. Nhỏ làm sao có thể yên tâm đến trường học hành gì cơ chứ.
- Cứ đi học đi, khi nào đi học về đến thăm ba con cũng được. Biết đâu lúc đó ba con mới tỉnh thì sao?
- Nhưng,...
Hoạ Mi cắn móng tay, e dè nhìn mẹ mình. Thực lòng mà nói nhỏ thật sự chẳng muốn đi học tý nào cả. Hic
- Không nhưng nhị gì cả, nghe lời mẹ. Đi học đi con không trễ bây giờ.
Bà nhìn nhỏ nghiêm túc nói. Khuôn mặt thoáng hiện chút mệt mỏi do cả đêm chưa được chợ