Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Nhóc Lười...tôi Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3215255

Bình chọn: 10.00/10/1525 lượt.

nh yêu.

- Tạm biệt, nếu như em không thể hạnh phúc thì đừng bao giờ gặp lại anh nữa bởi sẽ khiến anh thấy đau lòng lắm đó. Hi – Kim Trọng đi ra cửa đưa tay vẫy chào tạm biệt Hồng Nhung lần cuối mặc dù cô nàng vẫn đứng ngơ ngác, bất động.

Còn lại một mình Hồng Nhung trong căn phòng vắng vẻ, cô nhìn ngắm một lượt xung quanh rồi nở nụ cười cay đắng pha chút tiếc nuối “Nếu như em được gặp anh sớm hơn và anh không phải là người đến sau nhất định em đã yêu anh mất rồi, và nhất định em sẽ rất hạnh phúc bởi có một người luôn yêu em nhiều đến như vậy. Cảm ơn anh vì tất cả…” Con người luôn thích được nổi tiếng, nhưng lại luôn muốn sung sướng, nhàn hạ. Không chịu tự đi bằng chính đôi chân, sức lực của chính mình khiến người ta kính mến, nể trọng.

Mà luôn muốn làm những việc rất xấu hổ không ai dám làm chỉ với ước mong được nổi tiếng mà vứt bỏ hết cả danh dự, nhân phẩm, lòng tự trọng của chính bản thân, mặc dù bị rất nhiều người chỉ trích, “Ném đá” dữ dội bởi hành vi phản cảm có phần bệnh hoạn đáng lên án của mình. Nhưng miễn được nổi tiếng thì làm như vậy đã sao chứ, có giỏi thì làm giống như tôi đi. Thật sự cảm thấy rất nực cười và thương cảm thay…

Nếu không có được sự quan tâm, ủng hộ của dư luận nhiệt tình đến mức thái quá cộng thêm sự lăng xê của báo chí…có lẽ sẽ chẳng xảy ra những sự việc buồn cười đến ngán ngẩm như vậy.

Lúc tan học, Hoạ Mi cùng với đám bạn thân rủ nhau vào một quán nước uống trà sữa nóng cho bớt lạnh vừa có thể “chém gió” giải toả căng thẳng. Người ta nói đi học khổ hơn cả đi tu không sai chút nào, học đã chán như con gián rồi lại còn bị cô Liên “giáo huấn” cả tiết học mà càng thấy ngán ngẩm, mệt mỏi rồi.

Đối với đa số học sinh ở Việt Nam thời nay thì các thầy cô giáo nói thế chứ nói nữa, nói đến rát cổ bỏng họng, nói đến mức chán không thèm nói nữa cũng chẳng đủ sức khiến bọn họ thay đổi cách suy nghĩ, bỏ đi tính ham chơi lười học, ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình mà không hề thương cha mẹ, lười lao động.

Luôn giơ cao khẩu hiệu còn trẻ thì còn phải ăn chơi, hưởng thụ trước đã …còn mọi việc kệ muốn ra sao thì ra, muốn tới đâu thì tới. Dù ngày mai nhà có hết gạo ăn, bố mẹ cãi nhau vì tiền đóng học phí thì cũng cứ phải chơi cho sướng đời với đám bạn bè cùng trang lứa giống mình trước đã, không thể để thua kém nó được, nó mà bảo đồ “nhà quê”, “người rừng”, lạc hậu thì nhục như con trùng trục luôn.

Nó có áo mới, điện thoại phiên bản mới ra,…mình cũng phải xoay sở có bằng được giống thế hoặc “hàng độc” hơn thế khiến bọn nó phải “lác mắt” cái đó mới đáng để quan tâm. Bản tính kiêu ngạo, hay tự ái luôn thù dai, không thích bị người khác phê bình, chỉ trích, bắt lỗi sai, không chịu tiếp thu và sửa đổi đã ăn sâu vào xương tuỷ.

Cả nhóm vừa mải cười vừa nói chuyện nên không chú ý xung quanh đang chuẩn bị tiến bước vào cửa quán thì chẳng may va phải một người, đang định lên tiếng xin lỗi thì đã bị người ta tạt cho một bát nước lạnh đến thấu xương.

- Đi đứng kiểu gì vậy, mắt bị đui hả? – Giọng con gái lanh lảnh, cao vút nhưng chua hơn cả dấm khiến Hoạ Mi cùng mấy đứa bạn thấy ghê nổi cả da gà.

- Này, bạn ăn nói cho nó tử tế, lịch sự một chút đi bạn tưởng bọn chúng tôi muốn đụng phải bạn lắm hả? Nói gì mà khiến người ta mắc ói dễ sợ luôn. Hứ.

Ngọc Huyền liếc nhìn khinh khỉnh cô bạn tiểu thư ăn chơi nhất nhì trường không kém mấy đàn chị lớp trên, được coi là hoa khôi của lớp 10A, hot girl nổi tiếng trong trường luôn bị bọn con trai rì rầm rỉ tai nhau nhìn ngắm mỗi khi trông thấy, cười nhạt “Con nhỏ đó chẳng còn gì để mà mất nữa đâu, chỉ cần tán tỉnh mời nó ăn một bữa tại nhà hàng sang trọng, tặng nhẫn hay khuyên tai đắt tiền, rủ đi vũ trường nhảy nhót chán chê rồi bao phòng khách sạn trọn đêm thì …vô tư đi thích gì nó cũng chiều hết á”.

- Tụi mày thích gi? Thích chết phải không mà dám ăn nói với tao như thế? – Kim Oanh mắt long lên những ánh nhìn chết chóc, khuôn mặt xinh đẹp được che dấu bởi một lớp phấn dày cả tấc đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, giận dữ hét lên khiến nhiều người đi đường cũng phải dừng xe để xem.

- Ui, sợ quá nhá, chị Kim Oanh “iu” quý, màng nhĩ của tụi em còn non dại, yếu đuối lắm đó. Chị tự nhiên phùng mang trợn mắt như con rắn hổ mang rồi bất ngờ hét thất thanh lên giống hệt con lợn bị chọc tiết sắp chết đến nơi như thế, nhỡ làm màng nhĩ tụi này bị thủng thì liệu chị có chịu được nổi trách nhiệm không hả?

Quỳnh Chi vừa nói xong câu nói đó thì tất cả mọi người xung quanh đều cười ồ lên. Còn Quỳnh Chi cười nhạt bẻ ngón tay, ánh mắt khinh bỉ liếc nhìn Kim Oanh nói giọng mỉa mai, châm biếm nhưng trong lòng thì vô cùng tức giận, hừ, tưởng bắt nạt tụi này dễ vậy sao? Đang thích xin tý máu đây, giỏi thì nhào vào đi.

- Chúng mày … - Kim Oanh điên máu đang định xông vào đánh nhau với Quỳnh Chi thì đã bị một người nào đó ngăn cản.

- Dừng lại đi em, đừng có lúc nào cũng nổi điên như thế nữa được không? – Một người con trai tóc húi cua, nong khuyên tai, xẻ lưỡi đã vậy còn đeo khuyên bạc sáng loáng nói chuyện khiến người ta nhìn thấy ghê tách đám đông xông vào lôi k