
tình cảm giữa em với Nhật Duy vẫn tốt đẹp chứ. – Thanh Tùng khéo léo chuyển sang vấn đề mình quan tâm.
- Vẫn rất tốt – Hoạ Mi trả lời lạnh nhạt, nhỏ không thích người khác để ý đến chuyện tình cảm riêng tư của mình.
- Bây giờ em và cậu ta yêu nhau rất thắm thiết, thế nhỡ một ngày nào đó cậu ta hết yêu em thì em sẽ ra sao? – Thanh Tùng cẩn thận hỏi, lòng loé tai hi vọng.
- Chẳng sao cả, nếu anh ấy không còn yêu tôi nữa và muốn chia tay để đến với người con gái khác thì tôi sẽ chấp nhận rồi mỉm cười chúc phúc cho anh ấy thôi. Không phải vì tôi cao thượng, vị tha mà vì nếu hết yêu rồi níu kéo cũng chẳng được gì chỉ khiến cả hai thấy đau khổ mà thôi. – Hoạ Mi đăm chiêu một chút rồi mỉm cười bình thản trả lời.
Nhớ đến Nhật Duy, Hoạ Mi lại thấy lòng chơi vơi, xao xuyến. Những kỷ niệm, hồi ức lại ùa về trong tim.
“Bây giờ để cho công bằng hai chúng ta cùng chơi oẳn tù tì, ai thua thì người ấy sẽ phải rủa bát. Lệ Hoa sẽ quan sát xem ai ăn gian thì sẽ bị phạt rửa bát một tuần liền, ok”. – Hoa Mi mỉm cười nháy mắt với Lệ Hoạ cười tươi hí hửng.
“Ok, cứ quyết định vậy đi. He he, không chơi thì thôi chơi chắc chắn em sẽ thua anh cho mà xem”. – Nhật Duy vẻ mặt bình thản gật đầu đồng ý.
“Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nha, anh cái gì cũng giỏi thật, nhưng riêng cái này dựa vào xác xuất may mắn thì chưa biết mèo nào cắn mèo nào đâu. Ka ka” – Hoạ Mi cười đắc ý rất tự tin.
“Sợ em quá đấy, có ai trên đời này lại tự tin giống như em không? Em ơi, đừng tự tin quá nhé, có ngày chết mà không biết vì sao mình chết đâu. He he” – Nhật Duy cười trêu trọc.
“Ha ha, yên tâm đi anh đã nói là sẽ cõng em đi đến suốt cuộc đời. Nếu em mà chết rồi thì anh sẽ cõng con nhỏ khác à, em đâu có ngu như thế chứ” – Hoạ Mi bĩu môi vẻ bất cần.
“Thôi, xin hai người cho em hai chữ *bình yên* đi. Có mỗi chuyện nhỏ như con thỏ vậy mà cứ “chém gió” hoài nhức hết cả đầu rồi đây này”. – Khuôn mặt xinh đẹp của Lệ Hoa nhăn nhó mắt liếc nhìn hết Hoạ Mi lại liếc nhìn sang Nhật Duy, hai người này ở chung với nhau đúng là thảm hoạ. Hic
“Oằn tù tì ra cái gì là ra cái này…” – Hoạ Mi hét to vô cùng hào hứng vung xoay tay rất điệu nghệ.
Sau 3 lần cuối cùng thì Hoạ Mi cũng thắng một cách vẻ vang, thế là Nhật Duy đành lủi thủi chấp nhận đi rửa bát còn Hoạ Mi vỗ tay “bốp” phát với Lệ Hoa cười rất không biết mệt. Khiến Lệ Hoa cảm thấy vô cùng hoảng sợ, liệu bà chị dâu tương lai này của mình có phải đang mắc bệnh động kinh không hả trời mà cười ghê quá đấy.
Sau đó Hoạ Mi đi đi lại lại trong phòng ăn nhìn Nhật Duy rửa bát rồi kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện con chuột chết ai vứt trước cổng nhà mình cũng kể. Chuyện baby của Băng Hạ dạo này trông dễ thương ra sao hay hôm nào rảnh chúng ta đem nó về đây nuôi thử một hôm đi cho biết cảm giác làm cha mẹ.
Hoặc trên đời này có ma quỷ thật không? Anh đã trông thấy hình dạng con ma thật sự bao giờ chưa? Anh có biết truyền thuyết về ngày Valentien không? Liệu điều ước sao băng có thể trở thành hiện thực thật hay không? Tại sao con trai lại cao lớn hơn con gái?… Khiến Nhật Duy nhiều phen khóc không ra nước mắt.
Cũng có lúc Hoạ Mi thua, nhưng nhỏ đều nhõng nhẹo tỏ vẻ đau khổ đòi chơi lại lần nữa. Hầu như lần nào cũng thắng, nhưng sâu thẳm trong lòng Hoạ Mi biết Nhật Duy cố tình nhường mình để nhỏ cười vui vẻ mà thôi.
Bất giác nhớ đến giây phút một ngày nào đó sẽ phải chia xa nhau trong tương lai không biết liệu có cơ hội được gặp lại mà thấy trái tim buốt nhói, sống mũi Hoạ Mi chợt cay cay, mắt long lanh cố nuốt ngược nước mắt chảy ngược vào trong.
- Em quả thực là một người con gái rất đặc biệt mà tôi đã từng gặp từ trước đến nay. Thật đấy – Nhìn ánh mắt thoáng bi thương của Hoạ Mi khi nói những lời đó.
Thanh Tùng không khỏi cảm thấy nể trọng vì những lời cô nàng nói đều là thật lòng. Dù rất đau nhưng vẫn chấp nhận chịu đựng từ bỏ không níu kéo, mong người mình yêu được hạnh phúc bên người mà người đó đã chọn, trên đời này liệu mấy người con gái có thể làm được như thế?
- Ha ha, anh chưa biết đó thôi. Mẹ tôi mang dòng máu Anh, ba tôi mang dòng máu nửa Việt và nửa Mỹ đó. Tôi không phải là một cô gái mang dòng máu Việt thuần khiết nên đặc biệt là điều đương nhiên – Hoạ Mi cười tươi.
- Thì ra là vậy? Thảo nào trông ngoại hình của em rất khác những cô gái Việt bình thường khác – Thanh Tùng trầm trồ tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Chưa bằng Nhật Duy được, mẹ anh ấy mang dòng máu nửa Việt nửa HồngKong, ba của anh ấy thì mang dòng máu nửa Pháp nửa Mỹ. Nhiều người cứ khen anh ấy sao đẹp thế, hỏi anh ấy quốc tịch nào cả hai cứ cười ngất ngây con gà tây luôn.
Nhắc đến Nhật Duy ánh mắt Hoạ Mi sáng rực rỡ, long lanh, nụ cười đẹp sáng mê hồn, lanh lảnh như tiếng chuông ngân thu hút mọi ánh nhìn, lời nói cũng dịu dàng, ấm áp hẳn.
- Hoạ Mi ne, em thử nói xem tại sao rất nhiều cặp đôi yêu nhau rất tha thiết, kết hôn cùng mong sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời cuối cùng vẫn phải chia tay không? – Thanh Tùng cười cay đắng hỏi tiếp.
- Vì tình yêu thì phóng đại ưu điểm còn hôn nhân thì phóng đại khuyết điểm – Hoạ Mi không nghĩ