
ủa bé An An, hội của Hoạ Mi thống nhất tụ họp tại nhà Băng Hạ tổ chức một bữa tiệt thật vui vẻ và ý nghĩa dành tặng cho mẹ con Băng Hạ. Không có chồng đã đành, ngay cả cha mẹ ruột cũng không thèm nhìn nhận sợ dư luận dị nghị ảnh hưởng đến thể diện của gia đình chắc chắn Băng Hạ đau xót lắm.
Tuổi trẻ lầm lỡ sao bậc làm cha làm mẹ, gia đình, họ hàng, dư luận xã hội,… không chịu quan tâm, cảm thông và giúp đỡ để họ vượt qua khó khăn và hướng tới một tương lai tốt đẹp. Mà cứ quyết phải quay lưng lại với họ, dè bỉu, hắt hủi rồi dồn ép họ đến con đường cùng là sao? Buồn…
Căn phòng khách của Băng Hạ được trang trí rất đẹp và ấm cúng, bóng bay tím hồng, dây kim tuyến, hoa tươi,… Hội của Hoạ Mi đem đến tặng cho An An đang nằm trong nôi những món quà ý nghĩa được gói trong hộp quà nhỏ có thắt nơ xinh xắn.
An An đầy tháng trông rất kháu khỉnh cứ mở to đôi mắt tròn xoe đen láy trong veo nhìn mọi người, còn đưa ngón tay lên miệng mút chùn chụt trông vô cùng đáng yêu. Vậy mà suýt nữa Băng Hạ đã định phá bỏ nó khi mới còn ở trong trứng nước…sợ rằng sinh ra không thể nuôi được.
- Chị Băng Hạ nhìn nè An An đang cười với tụi em nè, sao nhìn nó dễ thương thế không biết.
Hoạ Mi vừa cười vừa nói, còn đưa tay chạm vào má An An, làn da thịt em bé mới sinh mịn màng và mát dịu làm sao khiến nhỏ sờ mãi không thấy chán.
- Lúc này trông đáng yêu thế thôi, đợi tới lúc đói hay là tè dầm là lại gào toáng ầm ĩ lên ngay. Lúc nào cũng muốn mẹ bế trên tay đi quanh phòng vừa hát ru vừa nói chuyện thì thầm dỗ dành mới chịu ngủ à. Lúc giặt quần áo, khố tã, nấu cơm,…luôn lo sợ nó chớ sữa bị nghẹt thở thì chết nên cứ chốc chốc lại ngó trông. Nhiều đêm buồn ngủ và mệt muốn chết luôn vậy mà vẫn phải thức trắng bế nó mỏi cả tay suốt đêm để ru ngủ nó đó em ơi!
Băng Hạ nhìn đứa con mình mang nặng đẻ đau suốt chín tháng mười ngày cùng với bao hi vọng, mong ngóng mới sinh ra được khẽ than thở nhìn miệng lại mỉm cười, ánh mắt trìu mến đầy yêu thương.
- Hi, nuôi nó tuy vất vả thật nhưng nhìn nó dần khôn lớn từng ngày chắc chị vui lắm chị Băng Hạ nhi.
Ngọc Huyền cười lém lỉnh, biết bao người muốn có được một đứa con đáng yêu như thế này còn không được. Vậy mà nhiều người có lại muốn phá đi hoặc bỏ rơi sao họ lại có thể tàn nhẫn như vậy nhi? Tự nhủ sau này dù muốn hay không nhất định mình sẽ không bao giờ dễ dàng phá thai, con cái là của trời ban đâu phải muốn có là có, thế nên cơ hội làm mẹ vô cùng khó. Vì vậy nhất định phải biết trân trọng đừng nên vì dại dột nhất thời mà nhẫn tâm giết đi một sinh mạng, tạo nghiệp chướng…
- Uh, được làm mẹ không chỉ vui mà còn hạnh phúc nữa. Nhưng nuôi được đứa con trưởng thành nên người vất vả lắm, lo ăn, lo học với biết bao nhọc nhằn thời gian 20 năm trời dài đằng đẵng …mà chị thì tuổi còn quá trẻ mới có 18 thôi, học hành dở dang, không có việc làm ổn định, không người thân thích, kỹ năng sống kém, kinh nghiệm từng trải mờ mịt. Không biết tương lai sẽ ra sao nữa, nếu không thể nuôi An An được ăn học đầy đủ như con nhà người ta thì chị thấy có lỗi với nó lắm.
Băng Hạ chợt thấy tim nhói đau, sống mũi cay cay, nước mắt mặn chát nghẹn đắng chực rơi. Thấy bản thân có lỗi khi sống buông thả, vô trách nhiệm, không chịu khó học hành, không biết vun đắp lo lắng cho tương lai.
Sa vào con đường tối tăm, đắm chìm trong vực thẳm vạn kiếp bất phục. Yêu đương toàn những kẻ “Sở khanh” khi tuổi còn quá trẻ, không hiểu biết về vấn đề tâm sinh lý, biện pháp phòng tránh thai để đến mức suýt thì vô sinh, vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội được làm mẹ nữa.
Bây giờ sinh An An ra đã không thể cho nó có được một người cha đúng nghĩa thì thôi. Lại bắt nó phải chịu một cuộc sống nghèo khó, vất vả cùng với một người mẹ tuổi còn quá trẻ nếu không muốn nói là đôi lúc suy nghĩ rất trẻ con lo bản thân còn chưa xong nói chi đến chuyện nuôi dưỡng thêm một đứa trẻ?
Sinh nó ra nhưng lại bắt nó phải chịu kiếp sống cơ cực, bị người đời dè bỉu là “con hoang”...Tận đáy lòng Băng Hạ cảm thấy rất đau khổ, cay đắng, nhục nhã và có lỗi với An An vô cùng.
Sau này lớn lên, nó biết tuổi trẻ năm xưa của mẹ nó “Hoành tráng” như thế nào mới sinh ra đứa bé đáng thương như nó. Có lẽ nó không dám xúc phạm, trách móc gì nhưng chắc chắn trong tận sâu thẳm đáy lòng nó sẽ coi thường, đôi lúc sẽ oán hận mẹ nó lắm. Nếu cuộc đời nó bị người ta coi thường, xúc phạm, hắt hủi,…chỉ vì là đứa trẻ không có “Bố”, một gia đình đúng nghĩa, lí lịch trong sạch. Không được làm những công việc mình yêu thích như: Học viện an ninh, công an,…Thì người làm mẹ này sẽ đau đớn đến tan nát cõi lòng như thế nào?
Hơn nữa một đứa trẻ mà sống trong một gia đình không có người làm cha uốn nắn, giáo dục thì sẽ thiệt thòi nhiều thứ lắm, đôi lúc mất phương hướng mà đi vào con đường tội lỗi thì người làm mẹ sẽ vô cùng đau khổ. Chẳng vậy mà người ta thường nói “Con không cha như nhà không nóc”, phải làm mẹ đơn thân chỉ là bất đắc dĩ thôi. Chứ trên đời này làm gì có cô gái nào muốn một mình nuôi con khôn lớn đến tận lúc già mà không cần chút hơi ấm của người đàn ông chứ.
Còn những cô