
ên em cần phải có trách nhiệm về những việc làm của mình. Đừng để ảnh hưởng đến người khác...
Cô nói xong, không nói thêm câu nào nữa. Lặng lẽ lấy giáo án trong cặp ra tiếp tục công việc giảng dậy của mình.
- Sao làm bài điểm kém vậy? Xảy ra chuyện gì thế?
Thuỷ Tiên quay sang khẽ đánh động vào tay nhỏ, lo lắng hỏi.
- Không sao đâu? Tại hôm ấy hơi mệt thôi.
Hoạ Mi mệt mỏi lắc đầu.
- Haizz, nếu mày không muốn nói thì thôi vậy. Chuyện này qua rồi đừng nhắc lại làm chi, nhớ dai làm gì cho nó buồn ra. Lát về tụi mình đi ăn gì giải xui đi.
Thuỷ Tiên gượng cười, an ủi nhỏ. Không muốn tiếp tục truy hỏi cái vấn đề buồn bã đó nữa. Nếu muốn nói nó sẽ tự nói thôi, không thì cho dù có dùng xà beng cạy miệng nó cũng chẳng há miệng đâu...
- Uh, vậy cũng được. Hì
Nhỏ cố bày khuôn mặt tươi cười trả lời, nhưng tận sâu trong lòng nhỏ cảm thất rất buồn. Haizz.
2h chiều ngày hôm đó...
Ring...ring...ring...
Tiếng chuông cửa, vang lên hồi lâu mà Hoạ Mi hoàn toàn không hề hay biết.
Cô nàng còn đang ngồi múa ngón tay trên bàn phím chơi Audition trong phòng ngủ, đúng đến màn nhảy đôi ở hồi gay cấn, hấp dẫn. Thì bỗng thấy màn hình điện thoại sáng lấp lánh, khiến nhỏ rất khó chịu. Bỏ đấy thì đội mình thua, không bỏ thì màn hình cứ sáng nhấp nháy không ngừng như thúc giục nhỏ phải nhanh chóng bắt máy ngay lập tức. Nhưng nhỏ ham chơi quá, nghĩ thế nào lại mặc kệ cứ đeo tai nghe nhạc chơi tiếp...
Đến khi điện thoại dừng rồi lại tiếp tục nhấp nháy lần thứ 10 nhỏ mới miễn cưỡng ngó nhìn xuống cái màn hình điện thoại để xem đứa đen nào rảnh rỗi chọc phá nhỏ (Khổ không có việc gì - người ta rảnh đâu mà gọi làm chi).
Trời, thì ra là số điện thoại của mẹ nhỏ. Nhỏ thầm cảm thấy có chút làn khí lạnh chạy dọc suốt sống lưng. Bình thường mẹ nhỏ gọi 3 cuộc mà nhỏ bận không nhấc máy mẹ sẽ không gọi nữa. Đợi nhỏ rảnh gọi lại sau cũng được, không thì nhắn tin...Vậy mà hôm nay gọi tới tận 10 lần. Linh cảm nhỏ cho thấy hình như sắp có chuyện chẳng lành xảy ra với nhỏ đến nơi rồi.
Sợ hãi, vứt tai nghe ra cầm lấy điện thoại áp vào tai hỏi:
- Mẹ, có chuyện gì thế?
Nhỏ gọi mẹ, giọng hốt hoảng nói to...
- Chuyện gì à, hỏi hay thật, mày có biết mẹ bấm chuông cửa sốt ruột chờ mày nãy giờ ở dưới cửa rồi không?
Mẹ nhỏ quát to khiến nhỏ như muốn thủng màng nhĩ luôn.
- Cái...gì cơ? Mẹ đang ở dưới cửa...?
Nhỏ kinh ngạc há hốc miệng hỏi lại...
- Đúng vậy, xuống mở cửa mau. Không thì đừng có trách mẹ...
Mẹ nhỏ quát to, sau đó ngắt máy luôn...
Còn nhỏ thì sốc vô cùng, sao hôm nay mẹ dữ dằn như bàn chằn thế. Lắc mạnh đầu lấy lại sự tỉnh táo, lúc này nhỏ mới chợt nhớ ra. Nhỏ còn chưa dọn dẹp nhà cửa gì á. Lần này mẹ nhỏ lột da nhỏ mất. Hu hu...
Nhỏ đi xuống dưới nhà, vội vàng quét dọn tạm đống rác cho vào chiếc túi li lông đen to đùng. Nhét tạm dưới gầm giường, lén lút cảm thấy khá sợ hãi ra mở cửa cho mẹ nhỏ...
- Mẹ, con mở cửa rồi đây. Hì...
Nhỏ vội vàng mở cửa, cười giả lả đón chào bà mẹ thân yêu của mình. (Mất thời gian quá - chờ bao lâu tưởng nhỏ chết luôn trong đó rồi chứ =.= )
Mặt mẹ nhỏ tối sầm đen lại, nhìn nhỏ đầy tức giận như muốn lọt da nhỏ luôn vậy?
- Mẹ, mẹ sao vậy?
Thấy sắc mặt mẹ nhỏ không được tốt cho lắm, nhưng nhỏ vẫn cứ cố giả nai nhìn mẹ hỏi quan tâm.
- Sao à, mày làm cái trò gì trong đó mà để mẹ với khách quý phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ như vậy hả? Con gái con đứa gì mà sao càng ngày càng thấy đổ đốn, tồi tệ kinh khủng thế hả?
Mẹ nhỏ quát to, giận dữ, lúc này bà cảm thấy khá xấu hổ khi có một đứa con gái tồi tệ hết thuốc chữa như vậy. Lại còn để khách quý cũng phải chịu khổ theo, bà thật sự muốn đập đầu vào tường kia chết ngay tức khắc quá. Biết vậy ngày xưa giết chết nó từ khi còn trong trứng nước cho rồi... Thật là quá quắt mà...
Còn nhỏ sau khi nghe mẹ nhắc đến "Khách quý" kinh ngạc, rất tò mò muốn biết là ai mà có vinh dự đến mức khiến mẹ nhỏ phải đích thân đưa tới tận nơi quỷ tha ma bắt này của nhỏ thế nhở? nhìn thẳng ra đằng sau chỗ mẹ đang đứng.
Không nhìn thì thôi, nhìn phát nhỏ há hốc miệng to đến tận mang tai có khi nhét vừa một quả trứng to đùng cỡ nắm tay vào miệng cũng nên. Mắt nhỏ thì trợn lồi to như muốn rớt ra ngoài. Sắc mặt bỗng tái mép như gặp phải quỷ dữ...
- Á...
- Mẹ làm cái trò gì vậy? sao tự nhiên cốc đầu con? Anh ta là ai sao mẹ lại dẫn tới đây.
Nhỏ trừng to mắt nhìn mẹ, cắn môi, sắc mặt ngày càng xấu...
Thấy thái độ kỳ lạ của nhỏ, mẹ nhỏ liền cốc mạnh lên đầu nhỏ một cái rõ đau để nhỏ có thể tỉnh lại...
- Làm gì mà nhìn người ta ghê vậy? Đừng thấy người ta đẹp trai quá mà ngây ngốc, si mê rớt cả dãi, lồi cả con người ra thế chứ?
Mẹ nhỏ nhìn nhỏ mỉm cười giễu...
- Mẹ hôm nay uống lộn thuốc à? Con hỏi mẹ anh ta là ai? Sao lại tới đây? Không phải...?
Nhỏ chỉ nói đến đó liền im bặt, cảm thấy sống lưng lạnh toát, sởn cả da gà lên. Đừng nói anh ta chính là người ...mà cha nhỏ...nói muốn tới sống chung với nhỏ nhé...Muốn hại chết nhỏ sao...Không cần, không cần đâu...
- Cậu ta chính là người mà lần trước cha con nói sẽ đến ở chung với con, thay cha mẹ chăm sóc, giúp đỡ con đó. Còn đứng