
ề em hoàn toàn không biết gì hết, cầu xin cậu chủ tha cho em, trên em còn có mẹ già dưới còn có con nhỏ nếu em chết rồi họ cũng sẽ chết theo em mất. Cầu xin cậu chủ mở lòng từ bi tha cho em một con đường sống … - Thành ra sức dập đầu năn nỉ, bò gần dưới chân người đàn ông kia mà sụp lạy.
- Hừ, rượu mời không uống lại đi thích uống rượu phạt – Hắn ta giận dữ ra hiệu cho đám đàn em.
Một tên trong đám đàn em của hắn cầm một con dao găm sắc nhọn sáng loáng dưới ánh lửa bập bùng, không nói không rằng cầm dao chặt đứt luôn ngón tay trỏ bàn tay phải của Thành. Thành chỉ kịp kêu “á’ một tiếng đầy đau đớn, máu từ ngón tay bị chặt phun thành tia đỏ tươi.
- Sao có định nói không hay là muốn từ từ chặt từng ngón, từng ngón một tiếp? – giọng âm u, lạnh giá.
Hắn ta cầm một thanh sắt kẹp lấy ngón tay vừa bị chặt còn vương máu, hơ hơ trên bếp than nóng rực. Mùi thịt nướng chín thơm nức mũi, sau đó dí xuống trước mũi Thành.
- Thịt này thơm ngon lắm đấy, muốn thưởng thức xem mùi vị ra sao không? – Hắn giễu cợt, ra hiệu cho đám đàn em cầm cái ngón tay vừa bị nướng chín ấy nhét vào miệng Thành bắt hắn phải nhai nuốt hết…
- Dạ em xin khai, xin khai hết, cầu xin anh tha cho em một con đường sống – Thành sắc mặt hoảng sợ tột cùng, vừa đau đớn, vừa sặc nghẹn khi bị nhét ngón tay nướng chín kia vào miệng.
- Nói.
- Cậu chủ việc sai người giết cậu tất cả đều do chủ ý của anh Luân Sẹo, em chỉ nghe lệnh thôi hoàn toàn không biết gì hết, cầu xin anh tha cho em một con đường sống, hic… - Thành quỳ lạy, run run khai hết.
Luân Sẹo là anh cả của băng nhóm Địa Ngục cũng là trợ thủ đắc lực, cánh tay phải của “Sát thủ bóng đêm” thủ lĩnh băng nhóm khét tiếng Địa Ngục. Suốt nãy giờ chứng khiến một màn tra khảo dã man và tàn bạo do thủ lĩnh “Sát thủ bóng đêm” của mình thực hiện, mặt hắn đã trắng cắt không còn giọt máu, tự cầm chắc cái chết trong tay khi biết tin “Sát thủ bóng đêm” vẫn còn sống. Hắn ta khẽ nhắm mắt thở dài khi tên đàn em do mình sai khiến ám sát đã khai ra tên mình.
- Anh Luân chuyện này là thật phải không?
Hắn ta liếc mắt nhìn về phía Luân Sẹo tỏ vẻ nghi ngờ, hắn không sao có thể tin được trợ thủ đắc lực, cánh tay phải, một người bạn thân thiết luôn bên cạnh vào sinh ra tử hỗ trợ nhau những lúc khó khăn lại có thể thực hiện âm mưu ám sát mình, dồn mình đến con đường chết. Nếu không phải nhờ cô bé lương thiện kia cứu giúp đúng lúc thì có phải hiện giờ hắn đã đang ở dưới âm phủ gặp Diêm vương rồi không.
Thật là cuộc đời lắm sự bất ngờ, chẳng bao giờ có thể hoàn toàn tin tưởng được một ai. Không tin thì sẽ không dùng, đã tin thì phải tin tưởng một cách tuyệt đối. Vậy mà đổi lại sự tin tưởng tuyệt đối ấy lại là sự đánh lén một cách âm thầm, nếu không phải may mắn sống sót thì có lẽ đến tận lúc chết hắn cũng chẳng thể biết được vì sao mình lại chết và ai mới thực sự là người đã ra tay giết hại mình.
- Đúng, muốn chém giết thế nào tuỳ cậu? Nếu không phải cậu chết thì là sẽ là tôi, hai chúng ta sẽ mãi chẳng bao giờ có thể cùng đội trời chung. Xin lỗi đã phụ sự tin tưởng của cậu – Luân Sẹo thở dài bình tĩnh nhắm mắt nói.
- Tại sao? – Hắn ta vô cùng thất vọng hỏi.
- Đằng nào thì tôi cũng phải chết nên cũng chẳng có gì phải giấu diếm cậu, cậu có biết 20 năm trước chỉ vì để chiếm cứ vùng “Tam giác vàng” để mở rộng thị trường buôn bán và cung cấp ma tuý mà cha cậu đã nhẫn tâm giết chết cả gia đình tôi không? Ông ta đã giết chết cha ruột tôi một ông trùm khét tiếng trong thế giới ngầm chuyên buôn bán và cung cấp ma tuý cho các con nghiện ở khu vực Đông Nam Á, nhẫn tâm đứng nhìn đám đàn em làm nhục vợ mới cưới của tôi đến chết, khi đó cô ấy mang thai mới được có hơn 2 tháng…
- Và để trả thù tôi đã trà trộn vào làm thuộc hạ cho băng nhóm của ông ta, sau đó tách riêng làm thuộc hạ dưới trướng của cậu. Chỉ có như vậy tôi mới có thể trả thù cho người cha, người vợ đáng thương và đứa con chưa kịp chào đời của tôi. Giết cậu thành công sẽ khiến cha cậu nếm mùi vị đau thương khi bị mất đi người thân, nhất là khi đó lại là đứa con trai độc nhất của mình…Ha ha, chỉ tiếc là trời không giúp để cậu còn sống nên tôi mới bị thất bại một cách thảm hại như vậy…
Luân Sẹo cười một cách điên loạn, không khí trong căn hầm đượm mùi chết chóc và nguy hiểm khiến những ai có mặt chứng kiến đều cảm thấy rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Cậu chủ rất ghét bị phản bội, tính cách thì độc ác, tàn nhẫn, máu lạnh nếu không sao có thể yên vị trên chiếc ghế thủ lĩnh kia chứ. Không biết lần này cậu ta sẽ xử lý Luân Sẹo một kẻ phản bội này như thế nào?
- Nể tình anh đã theo tôi nhiều năm, không có công cũng có sức hơn nữa cũng là do cha tôi có lỗi với anh trước. Thế nhưng một khi đã nhúng chàm làm ăn phi pháp, phạm luật cấm của nhóm anh không thể không chết, nhưng tôi sẽ để anh chết nhẹ nhàng và được toàn thây. Chúc anh sớm được đoàn tụ với vợ con. – Sau một hồi trầm ngâm không biết là suy nghĩ cái gì, hắn ta mới trầm trọng mở miệng pha chút tiếc nuối.
- Cảm ơn, hãy nói với cha cậu ông ta đã gây ra quá nhiều tội ác rồi sớm muộn cũng sẽ phải trả giá thôi. Còn cậu