
khi thấy chồng nói có một chàng trai rất sáng giá có thể chăm sóc tử tế cho Hoạ Mi, lúc đầu bà không tin tưởng nên ra sức phản đối. Đến khi tới tận căn nhà riêng mà bà mua tặng cho con gái nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của nó vào một dịp tình cờ cách đây không lâu bà mới kinh hoàng nhận ra con gái mình thực sự quá lười nhác, quá bẩn thỉu, … nói chung là bà là mẹ ruột đẻ ra nó còn không thể nào chấp nhận được cách sống cẩu thả lười vô đôi, bẩn thỉu vô biên đó của nó đươc thì liệu trên đời này còn ai có thể chấp nhận chung sống với nó suốt cuộc đời đây?
Và bà đã quyết định nghe theo ý kiến của chồng mình, cho chàng trai sáng giá tuyệt vời ấy tới sống chung một nhà với con gái bà một thời gian xem sao? Chồng bà cam đoan chàng trai ấy rất quân tử tuyệt đối sẽ để xảy ra chuyện gì quá giới hạn, được rồi, bà một lần nữa lại tin tưởng. Nếu được vài ngày mà chàng trai ấy bỏ đi thì bà sẽ tìm người khác phù hợp hơn, nếu chàng trai đó vượt qua thử thách thành công bà sẽ để cho hai đứa ở chung với nhau trong vòng 3 năm để tìm hiểu.
Đợi Hoạ Mi đủ 18 tuổi sẽ tổ chức đám cưới nếu hai đứa thực sự yêu nhau và muốn sống bên nhau trọn đời, nếu không sẽ đưa Hoạ Mi sang Anh du học, sau đó lấy chồng luôn bên ấy không về lại Việt Nam nữa. Sống ở Việt Nam cũng đã gần 20 năm bà cho rằng khi ở bên Anh con gái mình sẽ dễ tìm thấy hạnh phúc hơn, cuộc sống cũng dễ dàng hơn không như ở Việt Nam lắm thứ rắc rối, luôn đề cao tư tưởng trọng nam khinh nữ, nặng nề vấn đề trinh tiết, quan trọng hoá bổn phận làm vợ, làm mẹ, làm dâu.
Bà lo sợ nếu lấy chồng Việt Nam con gái mình sẽ phải chịu khổ, nhất là với tính cách lười nhác, hậu đậu đó của nó…Haiz (không ngờ mẹ Hoạ Mi lại suy nghĩ sâu sắc như vậy @_@ không biết liệu ước muốn đó của bà có thành hiện thực được không nhi?).
- Đúng đó, hai đứa nhớ phải ăn thật nhiều nha. – Ông Cường ba Hoạ Mi cười tươi gắp một miếng đùi gà to tướng đặt vào bát Hoạ Mi.
- Ba dạo này thế nào rồi vẫn khoẻ chứ? Ba với mẹ cứ đi công tác nước ngoài hoài à làm con chẳng mấy khi được gặp để nói chuyện. Buồn chết đi được – Hoạ Mi buồn bã nói.
- Lo gì đã có Nhật Duy bên cạnh con còn gì? – Ông Cường mỉm cười.
- Thế hai đứa sống chung với nhau được một thời gian rồi thế đã có tiến triển gì chưa – Chưa kịp để Hoạ Mi phản ứng, bà Hương đã chen vào.
- Tiến triển gì? – Hoạ Mi ngây thơ hết đưa mắt nhìn bố rồi lại nhìn sang mẹ khó hiểu.
- Ha ha, Nhật Duy à, cháu thấy đấy con bé tính cách vẫn còn trẻ con, ngây thơ và suy nghĩ còn khá đơn giản lắm con nhớ phải chăm sóc thật tốt cho con bé nha. – Bố Hoạ Mi ngồi bên cạnh xoa đầu con gái rồi nhìn Nhật Duy cười ẩn ý.
- Cái này cháu sẽ cố gắng hết sức, bác cứ yên tâm. – Nhật Duy mỉm cười lễ phép nói.
- Dạo này con bé thế nào rồi, có còn lười nhác để nhà cửa cho gián chuột bò lung tung nữa không? Còn hay thức khuya chơi game, đọc truyện đến tận 2, 3h sáng mới ngủ nữa không? – Bà Hương nhíu mày hỏi khi thấy con gái cưng của mình có vẻ gầy đi.
- Hi hi, mẹ à, nghe nói mẹ sắp có buổi trình diễn thời trang những tác phẩm mới nhất trong thời gian gần đây tại Hà Nội phải không? Bao giờ tổ chức nhớ nói cho con biết nha con nhất định sẽ đi tham dự. Hì hì – Hoạ Mi đánh trống lảng.
- Hừ, đừng có mà đánh trống lảng, lặng im để Nhật Duy nói – Bà Hương vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn về phía Nhật Duy.
- Dạ, thưa bác, Hoạ Mi dạo này ngoan hơn rồi, cũng đã bắt đầu biết sạch sẽ hơn, cũng không còn hay thức khuya chơi game với đọc truyện nữa. – Nhật Duy mỉm cười bối rối
- Thế sao trông nó có vẻ gầy đi thế? Cậu chăm sóc nó thế nào? Có thường xuyên nấu cơm cho nó ăn không hay để mặc nó ăn đồ ăn nhanh … - Bà Hương tỏ vẻ không hài lòng, bà cảm thấy rõ cậu ta đang nói dối để bao biện cho con gái mình đây mà.
- Cái này… - Nhật Duy lúng túng không biết trả lời thế nào, quả thật suốt 3 tuần sống chung với nhau cậu có nấu cơm cho nhỏ ăn bao giờ đâu, toàn đi từ sáng đến nửa đêm mới về…Haiz
- Thôi mà mẹ người ta có là gì của con đâu mà mẹ cứ tra hỏi ghê thế - Hoạ Mi bực bội buông đũa cãi lại mẹ.
- Oh, phải rồi có là gì của nhau đâu… - Nói rồi bà liếc nhìn ông Cường cười ẩn ý (Bà chỉ hỏi dò vậy thôi, xem ra đúng là chưa có tiến triển gì thật rồi, không sao bà sẽ đời thêm một thời gian nữa thử coi)
- Sorry Nhật Duy nha, bác có gì hơi quá đáng mong cháu thông cảm bỏ qua cho bác nha. – Bà Hương mỉm cười áy náy.
- Dạ bác đừng nói thế cháu thấy ngại lắm, người xin lỗi là cháu mới phải cháu đã phụ lòng mong đợi của hai bác rồi. – Nhật Duy khiêm tốn.
-…
Bữa ăn trôi qua thật nhanh, ông Cường liền gọi Nhật Duy vào phòng riêng nói chuyện.
- Có phải ta đã làm khó cháu không? Cháu cứ nói thật để ta còn biết đường thu xếp – Ông Cường cầm tách café nóng nhấp một ngụm hỏi
- Lúc đầu thì đúng là cháu cảm thấy như vậy thật, nhưng bây giờ thì không? – Nhật Duy ánh mắt phức tạp
- Tại sao?
- Có lẽ cháu dần cảm thấy thích cô ấy rồi, hơn nữa cháu đã từng hứa sẽ không bao giờ rời xa bỏ rơi cô ấy bơ vơ một mình trên cõi đời này. Bây giờ sẽ là lúc cháu thực hiện lời hứa ấy. – Nhật Duy kiên quyết.
- Đã từng hứa sẽ không