Teya Salat
Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Những Câu Chuyện Của Nhóm Xi Ha

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323720

Bình chọn: 7.00/10/372 lượt.

". "Phải đứng vững ở giữa"... Ván trượt cứ chạy mà không chịu nghe lời tý nào, tôi muốn qua
trái nó lại qua phải, tôi muốn đi thẳng tới trước thì nó lại quay ngang.

Kỷ Trung an ủi: "Đừng vội, cứ bước từng chân một, trước tiên cậu vịn vào mình trượt thì sẽ không sợ ngã đâu,"

Vừa nói, tay anh ấy vừa ôm lấy lưng tôi. Anh ấy ôm quá mạnh, khiến tôi giật mình, toàn thân hướng về phía trước, cả người giống như một ngọn lửa,
hay một cái đầu xe lửa mất phanh, cứ trượt thẳng về phía trước. Lúc Kỷ
Trung lên tiếng "Cẩn thận!" Tôi đã không còn biết chuyện gì xảy ra nữa,
chỉ nghe một tiếng "rầm" thật to. Sau đó, tôi giống như một con chim bị
rơi nằm bò trên đất.

Tôi đỏ mặt nằm ngửa trên đất, hồi lâu vẫn
không bò dậy được, Kỷ Trung chạy qua đỡ tôi dậy. Đúng lúc đó, có một đám trẻ em cũng đi ván trượt qua, nhìn thấy thế, một cậu bé nghịch ngợm reo lên: "Xấu chưa kìa! Con trai yêu con gái! Xấu, xấu, xấu! Con trai yêu
con gái!". Vừa nói nó vừa lè lưỡi, hai tay chỉ lên má, lại còn gọi chúng bạn đến xem tôi và Kỷ Trung bị ngã. Bọn chúng vây quanh chúng tôi và Kỷ Trung, giống như là đang xem hà mã trong sở thú vậy, chen chúc "nghiên
cứu" kĩ hai chúng tôi.

Mặt tôi lúc đó đỏ bừng, Kỷ Trung đứng lên, giả vờ tức giận giơ nắm đấm uy hiếp bọn trẻ: "Các em còn nói bậy! Nói
thêm một lần nữa anh sẽ không để yên cho các em đâu!". Bọn nhỏ sợ hãi bỏ chạy hết. Tôi và Kỷ Trung thấy dáng vẻ chạy toán loạn của bọn trẻ thì
không thể nào nhịn được cười. Bỗng nhiên Kỷ Trung đưa tay thọc lét tôi,
bình thường tôi sợ nhất là bị người khác thọc lét, vì thế vội cúi xuống
một bên để tránh. Tuy vậy, Kỷ Trung không chọc được tôi thì không chịu,
lại quay người nhảy bổ qua, ghì chặt lấy tôi, tay chuẩn bị đưa lên.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo, là Thái Hi. Tôi nhìn lén Kỷ Trung, sắc
mặt anh ấy lập tức thay đổi, dường như còn hắng giọng nữa. Trong lòng
tôi có chút hốt hoảng, cẩn thận nghe điện thoại, vội vã nói với Thái Hi
vài câu rồi tắt máy. Thì ra Thái Hi có vé đi xem ca nhạc, anh ấy hỏi tôi có muốn đi xem cùng không, tôi vội vã từ chối.

Ngẩng đầu, tôi
nhìn Kỷ Trung. Nét mặt anh lúc nãy còn cười, bây giờ đã biến thành ngọn
núi gió bắc cực rồi. Anh ta hét lên với tôi: "Sao cậu còn lui tới với
thằng ngốc đó chứ? Mình chẳng phải đã nói hai người lập tức tuyệt giao
rồi đó sao?"

Lời của Kỷ Trung khiến tôi dở khóc dở cười, bực bội
nói: "Hôm trước cậu còn muốn Thái Hi theo đuổi mình, hôm qua cậu còn
đánh Thái Hi, hôm nay lại muốn mình tuyệt giao với cậu ấy. Con người cậu sao có thể nói gió là gió, nói mưa là mưa chứ? Cậu không cảm thấy cậu
rất buồn cười sao?!"

Kỷ Trung trừng mắt thật to với tôi: "Buồn
cười? Nếu nhỡ cậu bị Thái Hi cướp đi mất, thế thì mình làm sao mà cười
nổi chứ!". Tiếp đó chỉ nghe thấy tiếng rủa: "Thái Hi đáng chết kia!"

Tôi không hiểu gì bèn hỏi: "Chuyện gì thế?"

Bỗng giọng Kỷ Trung trở nên gấp gáp: "Hôm đó ở bãi đậu xe, mình không nên mắng cậu ta là đồ đại ngốc."

Điều đó nằm ngoài suy đoán của tôi: "Thế cậu thừa nhận mình đã sai à?". Kỷ
Trung mà tôi biết, luôn luôn là người kiêu ngạo, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cúi đầu nhận lỗi.

Kỷ Trung hạ thấp giọng hơn: "Phải,
mình thừa nhận mình sai, vì mình mới là người đại ngốc nhất thiên hạ.
Suýt chút nữa là mang cậu dâng hai tay cho Thái Hi rồi."

Tôi bỗng hét nhỏ, rồi nhảy lên: "Cậu sai rồi, vì mình mới là người đại ngốc,
ngốc đến nỗi tin cả những lời nói tùy tiện của cậu, bao gồm cả những lời trái với lòng mình!"

Bất giác, Kỷ Trung bật cười: "Ở đâu lại có tranh làm người ngốc nhất thiên hạ thế này!"

"Hứ!" Tôi lại hét lên: "Kỷ Trung, có lúc mình rất ghét cậu!"

Kỷ Trung nhìn tôi hỏi: "Tại sao lại ghét mình?"

Tôi nói trong hoảng loạn: "Mình ghét cậu! Tại sao con trai trong trường học Thuận Kim, trường trung học Thừa Nguyên nhiều đến thế, mà mình lại
thích cậu! Chắc chắn là cậu dùng bùa mê gì rồi! Mình càng ghét cậu hơn,
vì cậu đã làm mình đau lòng đến thế!"

Bỗng nhiên, Kỷ Trung áp sát môi vào miệng tôi, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Bây giờ còn ghét mình không?"

Tôi nói lí nhí: "Càng ghét hơn!"

Kỷ Trung ngạc nhiên hỏi: "Tại sao vậy?"

Tôi lấy hai tay ôm chặt lấy cổ anh ấy, nhẹ giọng nói: "Mình càng ghét cậu, vì cậu chỉ hôn mình có chút xíu!"

Môi Kỷ Trung lại cháy bỏng áp sát vào môi tôi, càng chặt hơn mà không bỏ ra nữa. Tôi mơ hồ hôn lại anh ấy, mắt nửa nhắm nửa mở. Bỗng tôi thấy trước mặt có ánh mắt sắc sảo nhìn tôi, nhưng khi ngẩng lên muốn tìm xem ánh
mắt đó từ đâu đến, thì lại không thấy nữa.

Lúc tôi và Kỷ Trung
tiếp tục đi trên đường, tôi cố lắc đầu mình, như muốn cho ánh mắt lúc
nãy rời khỏi đầu tôi. Tôi nghĩ, có lẽ trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra nhiều chuyện nằm ngoài suy nghĩ của tôi, nên tinh thần mình mới
hoảng loạn như vậy thôi.

Trượt ván xong, chúng tôi đi ra khỏi khu vui chơi thì đã trưa. Mặt trời lên cao, ánh nắng
chói chang, những đám mây trắng lững thững bay trê