The Soda Pop
Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Những Chàng Trai Của Màn Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325874

Bình chọn: 10.00/10/587 lượt.

như thế.

Nhìn thấy Gia Phúc bay khỏi sân đấu mà lòng đầy căm phẫn, vị sư huynh màu da bánh mật Hoài Đức tức giận bước ra. Nhưng đã có một người nhanh hơn anh xưng tên báo họ.

"Thiên Hạo. Xin chỉ giáo." Hai tay nắm lại trước mặt, Thiên Hạo chẳng hề nhiều lời với đối thủ nhưng lại mỉm cười nhìn về phía Bảo An. "Để anh trả thù cho em." Lời nói như rót mật vào tai. Quả thật là một cao thủ sát gái.

Bảo An đỏ mặt, máu như dồn hết lên trên đầu. Ánh mắt cô nhìn anh say đắm. Đôi mắt long lanh như mặt hồ phản chiếu một một vị bạch mã hoàng tử với những tia sáng lấp lánh. Trái tim cô rộn ràng như muốn nhảy khỏi lồng ngực để trao cho anh.

Tình yêu sét đánh thật đáng sợ...

Đứng trước một võ sinh đai trắng như Thiên Hạo, võ sĩ Teakwondo lại càng thêm hóng hách. Thầm nghĩ đánh thế nào cho Thiên Hạo thua thật thảm hại. Để cả võ quán Tiểu Hổ mang tiếng không có nhân tài đến nỗi cử một võ sinh non nớt ra chịu đòn thay. Hắn đưa ánh nhìn về phía Thiên Hạo, nở nụ cười khoái chí.

Vẫn dùng đòn đá nhanh như gió, Phi Cương lao thẳng tới không do dự. Thiên Hạo lách người qua, tức khắc đã đứng ngay bên trái hắn. Anh liền cao chân dáng một đòn như tia lửa điện vào mặt Phi Cương, vừa nhanh vừa thảm khốc. Hắn lảo đảo lùi bước. Máu mũi, máu miệng chảy ra nhơ nhớp không phân biệt được. Đòn vừa rồi rõ là Thiên Hạo còn chưa dùng hết sức, anh không hề muốn hắn gục ngã. Nói đúng hơn là, đá hắn một cái chưa khiến anh hả dạ.

Choáng váng mất kiểm soát lại càng tăng thêm độ tức giận, Phi Cương quệt vội tay lau máu trên miệng. Hắn lao tới như con thú điên cuồng dồn hết sức lực vào đòn cuối cùng. Thiên Hạo nhếch mép khẽ cười. Anh nhảy lên, xoay người thọc chân vào ngực của Phi Cương. Giống y hệt đòn đá mà hắn đánh bại Gia Phúc. Chỉ khác là hắn lao nhanh tới, tạo nên một phản lực vô cùng mạnh khiến hắn bay khỏi sân đấu. Nằm bất động.

May là hắn còn thở. Đám người kia vội kéo hắn ra sau trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Họ trầm trồ ca thán: "Đúng là cao nhân bất lộ tướng." Rồi dần dần những tiếng hô vang cất lên đánh gục sĩ khí kẻ địch: "Thiên Hạo... Thiên Hạo..."

Dưới hào quang chiến thắng, gương mặt tuấn tú lại càng thêm sáng lạng. Nhất là trong lòng của Bảo An.

Thiên Hạo liếc nhìn về phía Hiểu Minh, bắt gặp ánh mắt đầy dò xét.

Còn về phần võ sĩ Teakwondo, thua bằng chính môn võ hắn dầy công nghiên cứu bao năm. Đúng là hổ thẹn không bằng.



Được một trận thắng vẻ vang, võ đường Tiểu Hổ như sống lại tinh thần. Tiếng hô của cả trăm người tạo nên một khí thế áp đảo.

"Nhật Thanh, đại đệ tử của võ quán Bách Hợp. Xin chỉ giáo." Một chàng thanh niên khoảng hai mươi bảy tuổi, thân hình cao lớn với ánh mắt thận trọng đứng ngay trước mặt Thiên Hạo.

Nhật Thanh khoác bộ võ phục Vovinam màu xanh dương. Thắt Hồng đai. (Trong Vovinam, Hồng đai xếp hàng cao thủ, thời gian luyện tập ít nhất 6 năm, nhưng nhìn tuổi tác của Nhật Thanh thì ít nhất cũng mười mấy năm luyện võ).

Hai cao thủ bước từng bước chậm rãi dò xét điểm yếu của đối phương. Cao thủ đánh nhau, chỉ cần lỗ mãng bất cẩn một chút, có thể thương tích đầy mình.

Bắt được thời cơ, Nhật Thanh lao tới nhanh như chớp với một đòn đá giả. Thực chất là rút ngắn khoảng cách để tung ra những đòn đấm chí mạng khiến Thiên Hạo vừa lùi vừa tránh đòn. Nhưng anh mất đà. Nhật Thanh thừa thế tung chân đá. Nhanh đến mức xé gió thành tiếng "vút". Thiên Hạo mở to mắt hốt hoảng. Anh đã phải đổi cánh tay trái để bảo vệ tính mạng. Đau như vỡ vụn. Ít nhất cũng bị nứt xương.

Đôi lông mày mảnh chau lại, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên. Thiên Hạo cảm thấy thích thú. Máu nóng trong người dồn lên làm tròng mắt đỏ chót. Màu của sự khát máu. Anh nhìn đối phương như một miếng mồi ngon muốn nhỏ dãi. Anh đưa tay trái về sau lưng, tay phải ngoắc ngoắc như muốn nói: "Đừng bắt ta phải chờ nữa... lại đây... lại đây nhanh đi...”

Ánh mắt của Thiên Hạo khiến Nhật Thanh sởn tóc gáy. Nhưng hắn vẫn là người chiếm ưu thế vì Thiên Hạo chỉ còn đánh được bằng một tay. Hắn liền lao tới tung nắm đấm kết thúc. Ngay lập tức, Thiên Hạo lách người sang một bên, đấm mạnh vào cánh tay hắn khiến xương hắn như vỡ vụn. Nhật Thanh chịu không nổi, lăn xuống giẫy giụa kêu la thảm khóc.

"Một tay đổi một tay, ta không lấy lời là may cho ngươi rồi."

Võ đường Tiểu Hổ lại đồng thanh hô lớn: "Thiên Hạo... Thiên Hạo..."

Ánh mắt rực lửa của Thiên Hạo hướng về phía Hiểu Minh như nói rằng: "Cậu định để tôi làm thịt hết đám người này sao.”

Liên tiếp nhìn thấy hai người bên mình thất bại thảm hại, kẻ dẫn đầu đoàn người không đè nén được sự phẫn nộ nữa. Hắn bước ra thách thức: "Đại Lực, quán chủ võ quán Hắc Sơn, xin thỉnh giáo."

Mọi người trong võ quán Tiểu Hổ nhìn Thiên Hạo với ánh mắt đầy nghi ngại. Còn Bảo An trong lòng đầy chua xót. Họ những tưởng với cánh tay đau ấy, Thiên Hạo không thể nào đấu lại với tên võ sư Muây Thái đó được. Hắn là chủ võ quán, ít nhất cũng ha