Những Mùa Hoa Mãi Nở

Những Mùa Hoa Mãi Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324451

Bình chọn: 7.5.00/10/445 lượt.

. Lúc nhỏ cả bốn chúng tôi cũng dồn nhau vào cùng một chiếc giường. Nhưng khi chúng tôi lớn rồi, giường chẳng đủ chỗ cho cả bốn đứa nữa nên chúng tôi ngậm ngùi “chia tay” nhau ra ngủ riêng. Thực ra thì hai phòng sát bên nhau thôi. Chỉ cần tôi gõ tay lên tường một tiếng, bên kia sẽ gõ lại hai tiếng.

Có lúc chúng tôi gõ như vậy cho đến lúc ngủ quên lúc nào không hay. Gõ như vậy cảm giác chúng tôi thật sự gần nhau lắm. Cả đời này, tôi vẫn mong bốn đứa chúng tôi thân thiết và gần nhau như vậy.

“Chưa. Sao chị chưa ngủ nữa?” Tôi hỏi lại chị.

“Em có từng thích một ai đó chưa?” Chị Ngọc tiếp tục nói với tôi bằng cái giọng nhỏ nhất có thể để bên kia Phát và nhóc Huy không nghe được.

Tôi không biết mình có nên nói cho chị ấy nghe không. Tôi nửa muốn nói, nửa muốn không…

“Dạ, có…” Sau một phút tôi quyết định nói thật.

“Là Phát à?”

“Dạ, ừm, đã từng, nhưng mà…” đột nhiên tôi muốn kể cho chị nghe tất cả những ấm ức trong lòng. Tôi tiếp bằng một cái giọng khàn khàn sắp khóc, hy vọng là tôi nói nhỏ quá nên chị không thể nghe ra: “…không được. Em với Phát là chuyện không thể. Em không xứng đáng. Và cậu ấy cũng chỉ xem em là người bạn thân thiết thôi.”

Chị Ngọc không nghe được những gì tôi nói, hay căn bản là chị chẳng hiểu tôi đang lảm nhảm cái gì. Bởi vậy trọng tâm câu hỏi chị ấy không đặt vào điều mà tôi muốn chị hiểu.

“Em nói đã từng á? Là sao?”

“Em thích người khác, nhưng anh ấy không thích em. Vì bạn gái anh ấy là bạn thân của em. Em biết tình cảm của em là sai, nhưng lớp em ai cũng mê anh ấy cả. Anh ấy được tất cả mọi người yêu mến, nên em chẳng là gì hết.”

“Vậy… Phát và cậu bạn em, chị chỉ ví dụ thôi, hai người đánh nhau thì em sẽ bênh vực ai?”

“Tất nhiên là Phát rồi.” Tôi buột miệng trả lời không chần chờ lấy một giây. Và sau đó tôi hối hận. Nhưng tôi biết mình sẽ không bao giờ hững hờ với Phát, vì đó đã thành thói quen rồi. Còn Thành, chắc không cần đến một đứa không liên quan gì như tôi lo lắng đâu nhỉ?

“Em còn quá nhỏ để hiểu được yêu thích một người là như thế nào.” Chị Ngọc vừa nói vừa vuốt tóc tôi. Rồi im lặng.

Cả hai chúng tôi cùng chìm vào yên lặng. Màn đêm tĩnh mịch đáng sợ đến nỗi có thể nghe cả tiếng hít thở đều đều của chính mình.

Và trong cái đêm tịch mịch ấy, tôi đã không nhận ra được rằng chị Ngọc nói đúng. Mười bảy tuổi, còn quá nhỏ để yêu. Hay biết được ai yêu mình…



Anh ấy như ánh Mặt Trời, và tôi mãi cũng chỉ như bông hoa hướng dương kia.

Tôi tồn tại vì anh, nhưng anh lại không vì tôi mà tồn tại...​

~*~​

Ngày thứ bảy đối với lũ học sinh chúng tôi luôn là những ngày vui vẻ và hứng thú nhất. Một tuần trôi qua quá lâu, và đến thứ bảy thì đứa nào cũng phấn khởi vì ngày chủ nhật êm đềm sắp đến.

Trước khi công bố môn thi tốt nghiệp các thầy cô cũng không gây áp lực nhiều với chúng tôi. Tôi thì đặc biệt thích thú với điều đó. Bởi lẽ một đứa học lè tè chỉ mong có bằng tốt nghiệp để phấn đấu như tôi thì những ngày nhàn hạ không phải làm bài tập nhiều là hết sức quý giá.

Thế mà hôm nay Lệ Mai lại ủ rũ như ai cướp của cô ấy cả cây vàng vậy. Ngồi trong căn tin giờ ra chơi cô ấy cắn muốn nát cái ống hút mà nước trong ly vẫn còn nguyên. Tôi ngồi kế bên khiều khiều Phát:

"Cậu ấy sao vậy?"

Phát cũng nhận ra điểm khác thường ấy của Mai, cậu ấy cười buồn: "Chắc là chuyện với Thành."

Tôi tò mò quá, muốn hỏi cô ấy ngay lập tức nhưng thấy cô ấy buồn vậy nên thôi. Vả lại tôi không biết mình đang hy vọng gì nữa. Tôi thật sự không muốn mình ích kỉ như thế, nhưng thật lòng tôi đã nghĩ liệu hai người đó chia tay tôi có còn cơ hội nào với Thành hay không.

Tôi giằng xé rất lâu cho đến tiết cuối Lệ Mai đưa tôi tờ giấy nhỏ.

"Mình buồn quá T.T." Cậu ấy vẽ một cái mặt khóc bự choáng chỗ luôn ba chữ kia.

"Sao vậy?" Tôi ghi phía dưới nét chữ đẹp đẽ của cô ấy, rồi đợi lúc giáo viên không để ý quẳng ngược lại cho cô ấy.

"Ra về nói." Cô ấy ghi chỉ vẻn vẹn ba chữ rồi lại tiếp tục cúi gầm mặt xuống bàn.

Phát cốc vào đầu tôi một cái. "Cậu ngồi yên đi, cứ xoay tới xoay lui hoài."

Tôi lè lưỡi trêu cậu ấy. " Cậu không quay tới quay lui được nên tức à?"

Cậu ấy bắt được cổ tôi, ngón cái và ngón giữa kẹp vào phía sau gáy khiến tôi như muốn nhảy dựng lên. Mỗi lần trêu cậu ấy đều phải lãnh hậu quả thê thảm như vậy.

"Cậu còn dám trêu tôi nữa không?" Vừa vặn vặn hai ngón tay cậu ấy vừa hỏi.

"Không, không dám... Cậu tha cho mình đi mà." Tôi xuống giọng năn nỉ cậu ấy.

Phát rút tay ra nhưng kèm theo một câu nói mà ngay cả trong mơ tôi cũng thấy ám ảnh. "Viết giấy cam kết cho tôi, ngay và liền."

Biết mà... Tôi lấy quyển sổ nhỏ mỏng tang có nhiều hình chim thú hoạt hình dễ thương mà mình rất quý rồi nắn nót viết vào đó "Tôi không thèm trêu chọc cậu nữa." Bên cạnh là cái mặt cười le lưỡi mà tôi vẽ vào nhìn thật nhăn nhít.

Tôi cư


Teya Salat