Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 8.00/10/632 lượt.

ì tô mì đó đúng không? Chắc nó liên quan đến một quá khứ nào đó đau lòng của anh….

-Đúng vậy

-Tôi có thể chia sẻ không? Người ta thường nói:Nói ra những phiền muộn trong lòng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

-Muốn nghe à?_Thiên Lâm hỏi

-Ừ

-Cách đây 2 năm, có một người con gái, cô ấy là người tôi từng yêu, tên cô ấy là Tiểu Mi…

-Anh đã từng rất yêu cô ấy?_Đan Đan hỏi

-Ừm_Thiên Lâm buồn bã trả lời.Đan Đan cảm thấy có cái gì đó đè nặng trái tim cô, cô im lặng, lát sau cô lên tiếng:

-Vậy bây giờ cô ấy đâu?

-Đi theo một tên con trai khác.

-Nè, đừng nói với tôi là kí ức mà cô ấy để lại có những tô mì nha _Đan Đan trêu đùa.

-Ừ_Thiên Lâm gật đầu

-Biết ngay mà, dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi nên quên đi. Còn bây
giờ thì cười lên nào, nhìn mặt anh buồn giống như đưa đám vậy đó_Đan Đan gượng cười nói

-Có lẽ như thế sẽ tốt nhỉ?

- Ừ, như vậy sẽ tốt hơn ….Anh có giận cô ấy không?_Đan Đan tò mò

-Có_Thiên Lâm cười nhạt.

Đan Đan không nói gì thêm nữa, một khoảng trống bao trùm lấy hai con
người ngốc nghếch:một người rõ ràng là yêu người kia nhưng lại không xác định rõ tình cảm của mình, còn một người cũng yêu đối phương nhưng
chẳng biết đó là tình cảm của mình.Họ ngồi yên, không ai nói với nhau
câu nào bởi giờ phút này mỗi một người mang một tâm trạng riêng nhưng dù là tâm trạng gì đi nữa thì họ cần giành thời gian để suy nghĩ_suy nghĩ
về một việc quan trọng của cuộc đời họ.

-Nếu anh không thích mì thì tôi xuống nấu món khác vậy_Đan Đan lên tiếng phá vở bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người

-Để đó đi, chẳng phải cô từng bảo bỏ đồ ăn thì phí lắm à

-Ừ, thì tôi đã từng nói thế nhưng anh bảo anh ghét mì cơ mà?

-Cứ để đó, vì là mì do cô nấu nên tôi muốn ăn…

-Stop, tôi có nghe nhầm không zậy,Thiên Lâm thiếu gia_Đan Đan ngạc nhiên

-Không_Thiên Lâm thản nhiên trả lời

-Cậu bảo là:Cậu muốn ăn mì của tôi nấu?_Đan Đan hỏi lại

-Ừ

-Vậy tôi nấu tô khác cho, tô này mì nở hết rồi, ăn làm sao được nữa_Đan
Đan nói rồi nhanh chóng đem tô mì ra khỏi phòng Thiên Lâm ngay

Lát sau:

-Mì có rồi, nhưng thực sự là anh muốn ăn nó chứ?_Đan Đan hỏi lại

-Ừ_Thiên Lâm gật đầu

-Làm gì vậy?_Thiên Lâm nhíu mày hỏi Đan Đan

-Thử xem anh có ấm đầu không thôi_Đan Đan trả lời

-Cô điên à_Thiên Lâm gắt

-Không nhưng anh chắc bị ốm rồi, tự nhiên hôm nay “đích thân” ăn mì do
tôi nấu, không sợ ngộ độc à?Đan Đan hỏi rồi tiến lại bên chiếc giường
ngủ của Thiên Lâm, thả mình xuống chiếc đệm lò xo cao cấp rồi nhẹ nhàng
khép hai hàng mi lại

-Định trốn việc à?_Thiên Lâm lảng tránh câu hỏi của Đan Đan

-Không, tôi có thể nghỉ ngơi một chút mà, phải không/?_Đan Đan khẽ
hỏi.Thiên Lâm không nói gì cậu tiến lại tô mì mà Đan Đan đã nấu ăn một
cách ngon lành

-Ôi chúa ơi!Mấy giờ rồi_Đan Đan hoảng hốt

-Dậy rồi à?_Thiên Lâm hỏi

-Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?

-Bây giờ là 20h30?

-What? 20h30′_Đan Đan hét lên

-Vào trong rửa mặt đi, tôi đưa cô về

-Xong rồi,ta đi thôi, anh có thể lái xe nhanh hơn thường ngày được
không?À không, tôi có thể lái xe của anh được không?_Đan Đan gấp gáp hỏi

-Cô biết lái xe ô tô à?_Thiên Lâm ngạc nhiên

-Biết , nhanh nào về muộn các bạn tôi sẽ.. thôi không nói nửa nhanh lên nào_Đan Đan nói vội rồi cầm tay Thiên Lâm lôi tuột đi

-Phù, còn kịp_Đan Đan nói

-Thật không ngờ đấy_Thiên Lâm vẫn không khỏi ngạc nhiên

-Chuyện gì?_Đan Đan nhíu mày

-Khả năng lái xe của cô

-Hj, nếu sau này mà tổ chức đua xe, tôi mà đăng kí tham gia thì anh sẽ còn thấy nhiều hơn thế-Đan Đan mỉm cười

-Ồh, cô làm tôi tò mò đấy

-Để đến lúc đó sẽ biết còn bây giờ thì mời Thiên Lâm thiếu gia vào xe
rồi về nhà cho, không là tôi…_Đan Đan nhìn Thiên Lâm cười nham hiểm

-Biết rồi_Thiên Lâm trả lời rồi nhanh chóng leo lên xe ra về.

-Hoàng Linh Đan, cậu trễ 50′ đấy_Tiểu Tuyết đang ngồi trên ghế sofa của
phòng khách thư thả đọc báo thì nghiêm nghị nói khi thấy Đan Đan hớt hải chạy vào

-Ừ, tớ biết.. nhưng …nhưng tớ không cố ý về muộn đâu_Đan Đan vẻ hối lỗi

-Vậy sao cậu về muộn thế Đan Đan.Chẳng phải lúc sáng ở căn-teen, Tiểu
Tuyết đã dặn cậu là phải xin Thiên Lâm về sớm để sinh hoạt bang rồi
sao?_Vy Vy nhẹ nhàng hỏi

-Ừ thì có nhưng…nhưng.._Đan Đan ấp úng

-Nhưng có chuyện gì?_Tiểu Phong hỏi

-Tại tớ ngủ quên ở nhà Thiên Lâm nên….

-Trời ạ, Đan Đan thân mến:Bạn có biết vì bạn mà các chị em trong bang phải đợi chúng ta hơn 20′ rồi không?_Tiểu Phong kêu lên

-Tớ biết

-Vậy thì làm ơn lên thay áo quần nhanh đi giùm tớ_Tiểu Tuyết giục

-Ok, đi liền_Đan Đan hớn hở đi ngay

-Tôi đến rồi_Đan Đan nói

-Hôm nay lau sàn nhà, lau xong lên phòng của tôi_Thiên Lâm nói

-Ok_Đan


Teya Salat