Duck hunt
Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Những Nàng Tiểu Thư Nghịch Ngợm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324182

Bình chọn: 7.5.00/10/418 lượt.

iểu Tuyết nhìn vào đôi mắt của Nhã Uyên, như đọc được ý nghĩ của cô,
Tiểu Tuyết lên tiếng:

-Đừng suy nghĩ mung lung nữa. Tôi chắc rằng cô đang thắc mắc tôi là ai? Và tôi có mục đích gì?Đúng chứ?

-Làm..làm..sao.. cô biết được..

-Đừng ngạc nhiên như thế?Để tôi trả lời cho nhé!Tôi chẳng là ai cả. Mục
đích của tôi à? Tôi muốn biết bí mật đằng sau của việc cô tiếp cận Thiên Lâm là gì?Thế thôi!

-Cô quả không phải là người dễ đối phó

-Ha Ha, cô quá khen.Để tôi nói giúp cô điều này nhé! Cái ghế Hoàng thiếu phu nhân hấp dẫn lắm…..

Nghe đến đây, da mặt của Nhã Uyên căng ra, cô thực không ngờ, có người
lại hiểu rõ mục đích của cô như vậy, mặc dù cô đã che dấu một cách công
phu.”Cô ta thực sự là một cái gai cản bước tiên của cô.Nếu thoát ra khỏi đây, cô nhất định không để yên cho cô ta được.”

-Ha ha, nếu đã biết thì sao còn hỏi?_Nhã Uyên bỗng cười lớn

-Vui quá nhỉ?Tôi chẳng qua chỉ muốn xác nhận lại thôi. Nhưng xem ra như
vậy là cô đã cho tôi thấy nhận định đó của tôi là hoàn toàn đúng

-Đúng thì sao?Cô thì làm gì được chứ?

-Làm gì được?Đúng, tôi chẳng làm gì được cả.Nhưng anh ta thì có.Cậu nghe rõ rồi chứ, bây giờ thì cậu mở màng, mở luôn cả tấm khăn bịt miệng của
cậu ta ra_Tiểu Tuyết nói lớn

Lập tức sau câu nói của cô, tấm màng đen sau lưng cô được tháo ra.

-Thiên…Thiên…Lâm…sao…sao anh lại…._Nhã Uyên ngạc nhiên kèm theo cảm giác bất an tột cùng

-Cô định che giấu điều đó đến bao giờ.Cô đúng là đồ độc ác.Cố có biết cô làm như vậy thì Tiểu Đan sẽ rất tổn thương không?Cả tôi nữa? Còn mẹ tôi nữa., thật uổng công bà thương yêu cô, không ngờ…không ngờ cô chỉ nhằm
vào cái ghế thiếu phu nhân.Cô thật là…._Thiên Lâm tức giận

-Em..em không có…em thực sự yêu anh..em không có…lúc đó là do em nhất
thời sợ hãi nên nói vậy thôi…anh đừng có tin là thật..hãy tin em…_Nhã
Uyên khóc lóc

-Cô đừng có biện minh cho hành động của mình nữa_Thiên Lâm gắt lên

-Haiz, có lẽ chuyện gia đình người khác tôi không nên xen vào nhỉ?Ra ngoài thôi các cậu_Tiểu Tuyết lên tiếng

-Tôi với cô ta chẳng có gì để gọi là người nhà cả_Thiên Lâm nói

-Dù sao thì mẹ cậu cũng rất ưng ý cô ta, còn định sau khi cậu học xong
đại học thì cho cậu và cô ta đính hôn nên cũng có thể gọi là người nhà
được rồi_Tiểu Phong nói

-Sẽ không bao giờ có chuyện đó.Đào Nhã Uyên, cô nghe rõ đây:Tôi và cô từ nay chấm dứt, trước đây vì mẹ nên tôi mới chịu quen với cô, còn bây giờ tôi sẽ làm theo ý mình và cho mẹ tôi biết cô là loại người gì, cô hiểu
chứ?_Thiên Lâm nói rồi bước nhanh ra ngoài

-Hoàng Thiên Lâm, nếu anh làm thế anh sẽ phải hối hận.Hoàng Linh Đan sẽ không yên với tồi đâu_Nhã Uyên gào lên

Thiên Lâm khựng lại, Linh Đan, cô ấy…liệu cậu có nên làm vậy…

-Hì, Thiên Lâm, cậu cứ việc bước tiếp. Hoàng Linh Đan sẽ chẳng sao cả.Từ bây giờ, nếu cô ta dám động vào một sợi tóc của bạn tôi, tôi sẽ cho tập đoàn cô ta phá sản. Cô nghe rõ chứ, Đào Nhã Uyên.Nếu cô dám làm gì Tiểu Đan thì tôi bảo đảm nhà mới của cô là dưới gầm cầu và tiền tiêu vặt của cô sẽ do cô tự đi xin, hãy nhớ lấy_Tiểu Phong nói

-Ha Ha, cô là cái thá gì mà dám đe dọa tôi_Nhã Uyên cười lớn

-Cái thá gì ư? Rôi cô sẽ biết khi năm học này kết thúc thôi.Chuẩn bị sẳn tinh thần đi!_Tiểu Vy cười khẩy

-Hồi nãy cô nói Linh Đan là bạn cô?_Thiên Lâm hỏi

-Đúng vậy_Tiểu Phong đáp

-Cô ấy lại quen với…

-Chúng tôi không phải người xấu.Cũng lâu rồi chúng tôi chưa gặp cô ấy, không biết giờ cô ấy ra sao rồi?-Vy Vy thở dài.

-Cuối cùng cũng xong_Tiểu Tuyết thở dài mệt mỏi

-Ừ, xong rồi.Cách này của cậu hay thật_Tiểu Vy mỉm cười nói

-Hì, mới nghĩ ra cách đây không lâu_Tiểu Tuyết đáp

-Mà này, giờ chúng ta làm gì?_Tiểu Phong hỏi

-Cứ để thế.Khi nào Tiểu Đan về chuyện gì đến tự khắc sẽ đến_Tiểu Tuyết nói

-Thôi, tớ di nghĩ đây.Cô ta là cái loại người gì mà chối dai thế không
biết.Làm tớ đợi sau tấm màng đen mệt chết lun_Tiểu Vy nói rồi bước về
phòng

-Thôi, tớ cũng lên nghĩ đây. Cậu cũng nghĩ ngơi đi_Tiểu Phong nói

-Có chuyện gì ạ_Tiếng người trợ lí của Thiên Lâm vang lên

-Tìm cho tôi một người.Cô ấy tên là Hoàng Linh Đan, hình cô ấy lác nữa tôi sẽ gửi qua_Thiên Lâm nói

-Vâng, tôi biết rồi_Người trợ lí lẽ phép

Thiên Lâm nhẹ tắt máy, cậu đặt chiếc ĐT lên bàn rồi tiến tới chiếc
giường thả mình xuống.Trong đầu cậu lượn lờ một đống câu hỏi:” Tiểu Đan, cô ấy đang ở đâu?”, “Tại sao cô ấy không nói với mình?”, “Sao cô ấy lại ngốc thế kia chứ?”,…

-Vẫn chưa tìm được sao?_Thiên Lâm hỏi

-Chưa ạ_Tiếng người trợ lí trả lời

-Hãy gắng hết sức đi.Tôi muốn nhanh có kết quả.Cả tuần nay cậu tìm thế
chắc cậu cũng mệt rồi, nghĩ đi mai tìm tiếp_Thiên Lâm nói rồi lại tắt
máy

Cả tuần nay, cậu chờ đợi tin cuả Tiểu Đan, một cuộc điện thoại gọi đến
là khiến cậu hồi hộp, lo lắng, cậu sợ câu trả lời là chưa có