XtGem Forum catalog
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210554

Bình chọn: 8.00/10/1055 lượt.

mày biết. Thực chất tao không phải anh em sinh đôi gì đó của mày đâu. Tao với mày là cùng cha khác mẹ. bà ấy lo sợ tài sản về tay tao, cho nên mới quyết định như vậy.

– Im miệng – Lâm Phong tức giận lao vào đấm vào mặt Minh nhật khiến cậu ấy ngã xuống đất.

Nhưng dù đau, Minh nhật vẫn cười lớn bảo:

– Tao với Ngân Hằng mới thật sự hợp nhau. Hiện tại, tao rất được lòng ông nội, gia tài đó, tao nhất định sẽ giành lấy. Trước sau gì, cô ấy cũng nghiêng về phía tao mà thôi. Ngân Hằng sẽ không thuộc về mày đâu, cô ấy đã nhận lời ******, sẽ rời xa mày, rời xa mãi mãi.

Lâm Phong tức giận, cậu không thèm nói tiếp nữa quay lưng bỏ chạy về nhà chất vấn mẹ mình.

– Đúng vậy – Bà Ngọc Lan thở dài thừa nhận.

– Mẹ! Sao mẹ có thể làm như vậy. Con không cần, con không cần cái gia tài này – Lâm Phong giận dữ hét lên.

– Bốp….con im miệng cho mẹ – Bà Ngọc Lan giơ tay tát vào mặt Lâm Phong một cái, nhưng đánh xong bà cũng ngỡ ngàng, bàn tay run run, bối rối cùng ân hận nhìn Lâm Phong, chưa bao giờ bà đánh con.

Lâm Phong cũng sững người, đôi mắt kinh ngạc nhìn mẹ mình đầy oán giận.

– Mẹ…- Môi bà Ngọc Lan run run nói không nên lời.

Lâm Phong quay người quyết định bỏ đi.

– Con đứng lại cho mẹ.

Nghe tiếng hét phẫn nộ của mẹ, Lâm Phong khựng chân đứng im.

– Mẹ làm tất cả đều vì con và chị gái của con. Lâm Phong, con mới là con cháu đích thực của nhà họ Lâm. Tài sản này phải là của con mới đúng. Còn Minh Nhật, nó chỉ là một đứa con rơi mà thôi, nó hoàn toàn không xứng đáng nhận tài sản này. Dù thế nào đi nữa mẹ cũng quyết không để tài sản này lọt vào tay nó. Cho nên, mẹ sẽ không để ông chọc giận ông nội thêm nữa đâu, mẹ quyết định đưa con qua mỹ du học, thủ tục cũng đã hoàn tất rồi. Chỉ vài ngày nữa là khởi hành, từ bây giờ đến lúc đó, con ngoan ngoãn ở trong nhà cho mẹ.

– Con không đi, con tuyệt đối không đâu – Lâm phong lắc đầu gầm lên rồi quay đầu chạy thật nahnh ra khỏi nhà mặc kệ tiếng hét của mẹ cậu ở phía sau.

Lâm Phong bắt xe taxi chạy một mạch đến nhà Ngân Hằng, trời đã bắt đầu đỗ những hạt mưa buồn bã lạnh lùng xuống đất. Trong đêm tối, những hạt mưa phản chiếu dưới ánh đèn đường càng tăng thêm nổi buồn bi thảm trong lòng người.

– Chị, Lâm Phong đang ở bên ngoài – Ngân Quỳnh thở dài thông báo cho Ngân Hằng nghe khi thấy Lâm Phong liên tục nhấn chuông trước cửa nhà đòi gặp Ngân Hằng .

– Mặc kệ cậu ấy đi – Ngân Hằng đau lòng cắn chặt răng gạt bỏ hình ảnh Lâm Phong ra ngoài.

– Bên ngoài trời đang mưa lớn – Ngân Quỳnh nhìn màn mưa như trút nước khẽ nói.

Ngân Hằng cúi đầu im lặng.

– Lâm Phong vẫn còn đang bệnh – Ngân Quỳnh không nhẫn tâm thấy Lâm Phong đứng chờ đợi bên ngoài như thế bèn nhắc nhở Ngân Hằng – Tùy chị vậy, em về phòng đây.

Ngân Quỳnh bước ra, còn nhẹ nhàng đóng cửa giúp Ngân Hằng.

Không gian trong phòng bỗng vắng lặng và im ắng, ngoại trừ tiếng mưa đang gào thét bên ngoài đáng sợ. Ngân Hằng từ từ đứng lên, lặng lẽ bước đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Lâm Phong đang đứng ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong đêm tối, dưới ánh sáng mờ ảo, cô không nhìn rõ gương mặt và đôi mắt của Lâm Phong, nhưng ánh sáng từ mắt cậu khiến người ta cảm thấy một nỗi đau tận cùng.

Cái lạnh tràn về trên cơ thể đã nhuốm đầy nước mưa của cậu, khiến một người thanh niên cao lớn như cậu cũng run khẽ lên. Những băng quấn trên người Lâm Phong đã bị mưa thấm ướt không còn là một màu trắng trong như trước nữa. Ngân Hằng cắn răng quây đầu không muốn nhìn tiếp, lòng cô đau xé, sụp người ngồi xuống đất, nước ắt lăn dài tên gương mặt.

Vì sao ông trời lại cho con người có tình cảm với nhau, rồi lại nhẫn tâm khiến họ phải chia xa như thế.

Tim đau đến nỗi không thở được, rõ ràng nước mắt rơi ra, vậy mà cõi lòng vẫn mãi nặng trĩu không nguôi. Máu trong người bị nỗi đau dằn xé kia mà chạy loạn. Tạo ra một sự nhức nhói vô cùng tận, lòng ngực đau buốt, tim như muốn vỡ ra, tận cùng nỗi đau này biết phải làm sao để xoa dịu.

Ngân hằng đưa tay lên ngực, những ngón tay bấu chặt vào da thịt mềm mại của cô nhanh chóng để lại dấu ấn khắc sâu đến chảy máu nhưng vẫn không thể nào làm xoa dịu được nỗi đau trong lòng.

Bàn tay chạm vào chiếc lọ thủy tinh treo trên cổ cô, bàn tay siết chặt thật chặt chiếc lọ trong lòng bàn tay. Chặt đến nỗi sợi dây truyền bị đứt ra rơi xuống. Ngân Hằng đưa bàn tay trước mặt mình rồi xòe ra. Lọ thủy tinh ghi lời hứa hẹn của hai người trong đó. Một cảm giác chạy xẹt vào người Ngân hằng, cô đứng bật dậy lao ra khỏi nhà chạy đến bên Lâm Phong.

– Cuối cùng mình cũng chờ được bạn ra rồi – Lâm Phong mĩm cười hạnh phúc dưới màn mưa, nụ cười mang theo sự run rẩy trong lạnh giá nhưng là nụ cười rất đẹp, hòa vào mưa nhưng không hề tan biến theo làn nước.

Ngân hằng lao thẳng vào lòng cậu, hay tay ôm chầm cổ cậu, để cơ thể cô có thể chạm vào cơ thể lạnh lẽo của cậu, để xua đi cái lạnh dưới mưa rào