Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 7.5.00/10/824 lượt.

mặt Lâm Phong nói:

- Cái này đuợc không? Cái này ăn ngon lắm.

Lâm Phong chỉ còn vô thức gật đầu, đầu cậu đang quay mòng mòng với một mớ cảm xúc hỗn độn.

- Vậy thì lấy cái này – Ngân Hằng chỉ muốn làm cho Lâm Phong đuợc vui vẻ trong ngày sinh nhật nên cứ vô tư không hề để ý vẻ mặt nguợng ngùng đỏ bừng của cậu.

Đã lâu lắm rồi, cô chưa từng huởng một ngày sinh nhật trọn vẹn, nên cô rất hiểu cái cảm giác cô đơn lúc này của Lâm Phong, dù sao cũng là một ngày vui chơi, cô quyết định phải tạo ra cho Lâm Phong một ngày thật vui vẻ.

Cắm hai cây nến lên hai chiếc bánh đặt gần nhau, Ngân hằng cuời tuơi nói:

- Mau cầu nguyện đi.

- Cầu cái gì? – Lâm Phong ngơ ngác hỏi lại.

- Cái gì cũng đuợc. Lời cầu nguyện trong ngày sinh nhật thuờng rất linh nghiệm – Câu nói này Ngân Hằng thuờng nói với Gia Bảo.

- Thật à – Lâm Phong nghi ngờ hỏi lại.

Ngân Hằng bén gật đầu. Vậy là Lâm Phong nhắm mắt lại cầu nguyện, hai tay cậu chắp lại, cậu nói lớn:

- Mình mong là sinh nhật lần này của mình, bạn có thể cùng mình đi đến biển, đi xem phim, ….- Lâm Phong nói ra một hơi khiến Ngân Hằng trầm mặt xuống.

Lời uớc của Lâm Phoong không quá đáng, cô cũng từng uớc mong như thế trong ngày sinh nhật, có một nguời bạn bên cạnh đi cùng mình đến những nơi mình thích. Nhưng để làm hết những chuyện đó thì cần thời gian dài mà cô thì không thể về quá trễ.

- Không thể sao? – Lâm Phong mở mắt ra nhìn Ngân hằng, giọng buồn bã hỏi, ánh mắt vừa cầu xin lẫn tuyệt vọng làm cho Ngân Hằng nhớ lại hình ảnh Gia Bảo mỗi khi cô dẫn nó ra ngoài chơi vào dịp sinh nhật, nhưng bị bắt đi về thằng bé luôn nhìn cô với ánh mắt như thế cầu xin cô:”Chơi thêm chút nữa đi chị”

Ngân Hằng bị đôi mắt của Lâm Phong làm bối rối, vừa xúc động, cô không nỡ từ chối, nhìn đồng hồ trên tuờng chỉ mới 12 giờ, nên thở dài gật đầu.

- Thật à, hay quá, cám ơn bạn – Lâm Phong reo lên mừng rỡ, ánh mắt lấp lánh, nụ cuời như một bông hoa vừa nở rộ, giây phút này guơng mặt đẹp trai của cậu thật sự rất cuốn hút nguời khác.

Trông cậu vui mừng như một đứa trẻ, làm cho nỗi lo lắng của Ngân Hằng bị đánh bay đi, cô nghĩ:” Có thể mang lại niềm vui cho một nguời thì còn gì ý nghĩa bằng” cho nên cô mĩm cuời với Lâm Phong.

Cô muợn điện thoại của Lâm Phong gọi cho Ngân Quỳnh

- Chị, bạn ấy có làm khó chị không? – Giọng Ngân Quỳnh lo lắng vang l ên

- Không có …chỉ có điều – Ngân Hằng nói rõ ý muốn của Lâm Phong và sự đồng ý của mình

- Chị và bạn ấy cứ đi chơi vui vẻ đi – Ngân Quỳnh cũng vui vẻ đồng ý còn căn dặn – Em chờ chị ở con hẻm gần nhà nha. Khi nào về, chị gọi điện cho em biết nha. Chúc chị đi chơi vui vẻ.

Ngân hằng ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, quay đầu nhìn Lâm Phong cuời nhẹ nhàng nói:

- Chúng ta đi thôi.

Cả hai đi chơi thật sự rất vui vẻ cho đến lúc về nhà, đôi lúc Ngân Hằng muốn ra về nhưng lại không nở làm mất niềm vui của Lâm Phong nên đành nhẫn nại cho đến khi hai nguời đón chuyến xe buýt cuối cùng trở về. Ngân Hằng mệt mỏi ngủ say trên xe buýt, đầu cô tựa vào vai Lâm Phong.

Cả ngày hôm nay đi chơi quả thật rất vui, đây là buổi đi chơi vui nhất mà cậu có từ truớc đến nay, có phải vì nguời cùng đi với cậu là Ngân Hằng hay không? Lâm Phong tự hỏi với chính bản thân mình rồi phát hiện Ngân hằng ngã đầu lên vai cậu, toàn thân run nhẹ với cảm giác này.

Giống như lần đầu tiên cậu gặp cô, đầu cô cũng tựa lên vai cậu, nguời cô toả ra mùi huơng dịu nhẹ khiến cậu bị thu hút, nhưng hiện tại cậu không chỉ bị nó thu hút mà còn say mê nó.

Cái cảm giác đuợc nguời ta thích, đuợc con gái tỏ tình, đuợc theo đuổi cậu đã trải qua rồi. Nhưng cậu chưa từng trải qua cái cảm giác thích một nguời là như thế nào. Cho đến khi cậu gặp Ngân Hằng.

Lâm Phong không biết cái cảm giác này là gì? Chỉ không hiểu sao, mắt cứ nhìn về bóng dáng cô, lòng như vui buồn theo tâm sự của cô, khi cô cuời tim cậu đập rộn ràng, khi cô trầm lặng với ánh mắt đau buồn lòng cậu như se thắt lại. Cái cảm xúc lăn lộn trên giuờng không ngủ đuợc khi nghĩ đến guơng mặt cô, rồi cuời một cách ngây ngô khi nhớ lại một biểu hiện hay cử động nào đó của cô. Cậu không phải kẻ ngốc để hiểu cảm giác này là gì. Cậu không dám khẳng định cái cảm giác này là yêu, nhưng cậu có thể khẳng định thích một nguời đều phải trải qua cảm giác này.

Đúng vậy, cậu thích Ngân Hằng, điều này không có gì phủ nhận đuợc cả.

Nhưng ranh giới giữa yêu và thích khác nhau ở chỗ nào thì Lâm Phong không biết đuợc. Cậu nhìn khoé môi đang khép hờ kia, trông nó như một quả sơri chín đỏ ngon ngọt, nhìn vào là muốn nếm thử. Phải chăng ranh giới giữa yêu và thích chính là cái cảm giác khi ta chạm môi vào môi nguời đó.

Nếu nói đẹp, Ngân Hằng không hẳng là quá đẹp khiến nguời ta yêu thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng ở cô luôn toát ra một vẻ cô độc đến đau thuơng khiến nguời ta nhìn vào là muốn bảo vệ, cô có đôi mắt sâu thẳm khiế


80s toys - Atari. I still have