
vướn chân vướn tay, xít tí nữa là té rồi – Bà Kim Lương chẳng những không cảm kích Ngân Hằng mà còn đánh cô, nhéo cô mắng ****.
Ngân Hằng im lặng chịu đựng những cái ngắc nhéo của bà ta, cô đau đớn nhăm mặt mày nhưng tuyệt đối không khóc. Khi bà ta bỏ đi, cô mới lén lút vén áo nhìn xem những vết thâm tím mà bà ta vừa để lại rồi rơi lệ.
Là trời nghe lời câu xin của cô hay là ghét bỏ người đàn bà độc ác này, cuối cùng bà ta cũng bị xảy thai. Và từ đây, vĩnh viễn không thể có con được nữa.
Khi nghe được những chuyện này, Ngân Hằng đã trốn một gốc cười điên dại. Rồi sau đó cô bật khóc tức tưởi. Cô thật sự mong đợi sự chào đời của đứa bé đó, thật sự mong muốn làm chị của đứa em đó. Cô cầu mong ông trời cho cô rút lại, cho cô rút lại những ý nghĩ trước đây của bản thân và mong ông trời trả đứa bé đó về lại trên thế gian này.
Nhưng đứa bé mã mãi ra đi không bao giờ trở lại.
Gia Bảo em trai cô vẫn là đứa con trai duy nhất của dòng họ, vì vậy, bà Kim Lương dù thế nào cũng không làm khó dễ em ấy, nhưng với cô là cả những tháng ngày đau khổ.
Cuối cùng thì ba cô cũng phát hiện ra sự thật, ba cô nổi giận đòi ly dị với bà ta. Ngay lập tức bà ta khóc lóc đe doạ, nếu ba cô li dị, bà ta sẽ dẫn Ngân Quỳnh gieo mình xuống sông tự vẫn. Vậy là ba cô phải buông xuôi, cam chịu bỏ qua cho bà ta.
Ông ôm lấy Ngân Hằng nói:
- Xin lỗi con. Ba cần dì ấy
Ngân Hằng khẽ nhắm mắt, cô không trách ba. Mẹ cô mất đi để lại cho ông một sự thuơng tiếc vô cùng lớn và một nỗi cô đơn rất lớn. bà ta chính là nguời khoả lấp nỗi cô đơn của ông, và bà ta còn ở trúơc mặt Ngân Hằng đe doạ rằng, nếu như ba cô lly dị với bà ta, bà ta sẽ đến công ty ông ăn vạ, làm bẽ mặt ông, cho nên Ngân Hằng nhìn ba khẽ cuời nói:
- Ba à, Gia Bảo cần dì .
Cuối cùng vì câu nói này của Ngân Hằng mà ba cô nhuợng bộ, em cô còn rất nhỏ, vẫn cần một vòng tay chăm sóc, cho nên cảnh cáo đuợc thì cảnh cáo, không thì cũng bất lực trúơc những vết thâm tím trên nguời cô. Ông cố gắng bù đắp cho cô nhiều thứ, nhưng Ngân Hằng luôn từ chối, cô không muốn nhóm lên ngọn lửa ganh tỵ trong lòng bà ta.
Việc cô có thể làm cho chính bản thân cô là việc học. Có lẽ cô kế thừa trí thông minh và vẻ đẹp hiền dịu của mẹ mình, nên ai gặp cô cũng đều khen gợi. Có nguời còn ngầm so sánh cô với Ngân Quỳnh. Điều này đến tai bà ta, ngay lập tức, cô chỉ có thể có những bộ đồ cũ nhèm lem luốt, còn Ngân Quỳnh thì như một cô công chúa nhỏ. Xinh đẹp và lộng lẫy.
Ngân Hằng dồn hết sức vào việc học, năm nào cô cũng giành được giải xuất sắc, còn Ngân Quỳnh thì học lực tàm tạm, nên càng khiến cho Bà Kim Lương đay ghiến cô nhiều hơn. Lần này cũng không ngoại lệ, khi hay tin cô tiếp tục trở thành học sinh xuất sắc, bà tay lập tức trừng phạt cô.
- Chị…..- Giọng Gia Bảo gọi khẽ sau lưng Ngân hằng.
Ngân Hằng quay lại, cố gắng mĩm cười với em trai của mình. Cũng đồng thời giấu đi sự đau đớn của mình.
- Chị nghe lời dì đi, đừng đi học nữa, em không muốn nhìn thấy chị bị đánh đâu – Giọng Gia Bảo yếu ớt cầu khẩn.
Ngân Hằng ôm lấy em trai, vuốt ve mái tóc của em mình khẽ nói:
- Chị không sao đâu. Em đừng lo.
- Nhưng em sợ dì lắm – Giọng Gia Bảo khe khẽ nói trong lòng.
- Gia Bảo ngoan, đừng sợ, đợi tới khi chị học xong, chị sẽ dẫn em đi. Chúng ta sẽ rời khổ nơi đọa đày này. Cho tới lúc đó, em phải kiên cường lên có biết không? – Ngân Hằng nói với em.
- Em biết rồi. Chị sau này lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ chị – Gia Bảo tròn miệng nói đầy quyết tâm mang đầy tâm hồn trẻ thơ.
Ngân Hằng khẽ cười gật đầu.
- Này! Đồ ngốc, hôm qua sao bạn không đến chứ? – Giọng nam sinh cao vang vọng sau lưng Ngân Hằng khi cô vừa bước chân vào lớp.
Vừa nghe giọng Ngân Hằng đã biết là ai rồi, cô không để ý đến cậu ta, cứ thế bước vào bên trong lớp.
- Này, bạn không nghe mình nói gì à, bạn bị điếc à – Giọng nam đó đuổi theo cô vào lớp nói đầy giận dữ.
- Mình không bị điếc – Ngân Hằng cuối cùng cũng lên tiếng, cô không muốn chọc giận cậu ta phát điên lên.
- Vậy sao bạn không trả lời câu hỏi của mình – Cậu ta ngơ ngác hỏi lại.
- Vậy lúc nãy là bạn gọi mình à, còn tưởng bạn gọi đồ ngốc nào nữa chứ – Ngân Hằng châm biếm trả lời.
Ngay lập tức gương mặt của cậu bạn đỏ bừng lên có chút xấu hổ, cậu ta liếm môi nói:
- Được rồi, bạn không phải đồ ngốc được chưa. Sao hôm qua bạn không đến.
- Đến đâu? – Ngân Hằng giả vờ không hiểu hỏi lại.
- Đến nhà mình – Cậy trố mắt nhìn Ngân Hằng kinh ngạc lấp bắp nói.
- Tại sao mình phải đến đó – Ngân Hằng chớp chớp mắt nhìn cậu ta hỏi.
- Chẳng phải mình đã thông báo mời cả lớp cùng tới nhà mình dự tiệc hay sao – Cậu bạn trừng mắt nhìn cô đầy tức giận hỏi.
- Bạn có nói bắt buộc phải đi đâu cơ chứ – Ngân Hằng bình thản đáp lời trước sự tức giận của cậu bạn.
- Nhưng mà….- Cậu ta mở miệng ra rời khép miệng l