
trai mình. Đúng là tuổi trẻ đang yêu có khác.
Đúng 1 giờ rưỡi, Ngân Hằng đứng trước nhà Lâm Phong bấm chuông. Lâm Tịnh ra mở cửa, cô khẽ khàng chào chị ấy.
- Vào nhà đi em, thằng Phong nhà chị phải phiền em giúp đỡ rồi – Lâm Tịnh cười vui vẻ nói.
- Dạ, chỉ sợ em phụ lòng nhờ cậy của chị thôi – Ngân Hằng thật thà đáp.
- Haha…không có đâu, nói không chừng trên đời này chỉ có mỗi em trị được thằng em trai ngang ngược của chị thôi – Lâm Tịnh không e dè cười phá ra đáp.
Mặt Ngân Hằng hơi ửng đỏ xấu hổ. Lâm Phong cũng tắm rửa xong, chạy xuống lầu gnhe chị gái nói thế thì đỏ mặt hét:
- Chị ….
Lâm Tịnh lè lưỡi nhún vai đi vào bếp. Lâm Phong ngượng ngùng gãi đầu nói:
- Lên phòng mình đi.
Nói xong cậu quay người bước lên lầu, Ngân Hằng chậm rãi bướcphía sau.
Vào phòng rồi, Lâm Phong lúng túng không biết mở miệng ra sao, hai tay cậu giấu ra sau lưng vò vò đuôi áo, mắt lấm lét nhìn Ngân Hằng. Cô hắn giọng một cái rồi nói:
- Chúng ta bắt đầu học thôi.
Cả hai ngồi vào bàn, Ngân Hằng chăm chú lật tập ra đánh dấu những bài đơn giản trong khi Lâm Phong được ngồi cạnh cô thì trong lòng rất vui. Cậu cúi đầu lén lút nhìn cô, môi mấp mấy muốn nói gì đó, nhưng thấy gương mặt nghiêm nghị và lạnh lùng của cô thì không dám.
- Làm thử mấy cái bài này đi.
Lâm Phong miễn cưỡng ngồi làm, nhưng chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Ngân Hằng, bắt gặp ánh mắt của Ngân Hằng bèn cúi đầu nhìn xuống. Cuối cùng không nhịn được cậu quyết định ngẩng đầu lên nói với cô:
- Bạn có biết không? Mình nghe người ta nói đức tính lớn nhất của con người là sự khoan hồng tha thứ.
Thấy Lâm Phong cứ lấm lét nãy giờ, Ngân Hằng cứ giả không thấy, bây giờ cậu mới lên tiếng cô bèn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong nói:
- Từ nãy giờ bạn muốn nói với mình câu này à.
Lâm Phong liền lắc đầu rồi ấp úng nói:
- Bạn còn giận không?
- Vậy bạn muốn mình giận hay không giận?
- Đương nhiên mình mãi mãi không muốn bạn giận mình, ghét bỏ mình, mặc kệ mình rồi – Lâm Phong thẳng lưng đáp.
- Vì sao?
- Vì mình thích bạn – Lâm Phong đáp thẳng.
Ngân Hằng đỏ cả mặt vì bị Lâm Phong tỏ tình trực tiếp lần nữa, cô bối rối, muốn từ chối nhưng lại sợ tồn thương Lâm Phong nên nói:
- Mình đã nói, mình cần một người mà trong tương lai có thể lo lắng cho mình.
- Có lẽ mình chưa biết tương lai của mình là gì. Nhưng mình biết bắt đầu tương lai là gì. Tương lai bắt đầu từ ước mơ. Ước mơ của mình chính là làm cho bạn hạnh phúc – Lâm Phong tự tin đáp.
Lời thổ lộ bất ngờ vô cùng, khiến Ngân hằng bối rối đỏ cả mặt. Nói không xúc động trước mấy lời này thì đúng là quá giả dối. Chưa có ai từng nói với cô như thế này, chưa có ai từng hứa sẽ làm cho cô hạnh phúc kể cả ba mẹ cô. Đó là điều xúc động nhất là mọi cô gái điều muốn nghe dù rằng lời hứa của con trai không đáng tin cho lắm. Lại là từ miệng của một anh chàng suốt ngày phá phách, chưa hề suy nghĩ đến tương lai mai sau ra sao. Cho nên lời nói đó càng không đáng tin.
Nhưng đó cũng là một lời nói khiến người ta cảm động vô cùng, như vậy cũng tốt, như vậy càng dễ cho cô trong việc dạy học cho cậu, dễ sai dễ bảo. Cô mím môi trấn tĩnh cảm xúc trong lòng nói với Lâm Phong:
- Vậy để mình nói cho bạn biết, con gái như mình không thích mấy anh chàng chỉ có cái miệng thôi đâu. Mình chỉ nhìn hành động và ý chí của người đó thôi. Đàn ông là phải dùng hành động để chứng minh, dùng ý chí để bày tỏ. Muốn mình tin thì hãy hành động cho mình xem, thử dùng ý chí và quyết tâm thi đậu học kì này đi. Nếu bạn mà ở lại lớp, những lời nói hôm nay của bạn chẳng khác nào đang tự sỉ nhục mình.
- Được, bắt đầu từ hôm nay mình sẽ nghiêm túc học, sẽ chứng minh cho bạn thấy – Lâm Phong ngẩng cao đầu đáp.
- Vậy thì giải hết mấy bài này cho mình – Ngân Hằng cười cười bảo.
Lâm Phong vừa nhìn mấy cái bài trước mặt thì mếu máo nói:
- Không phải nhiều vậy chứ.
Ngân Hằng nghiêng đầu nhìn Lâm Phong không chớp mắt, cậu đỏ mặt bèn nói:
- Mình làm, mình sẽ làm hết, vậy được chưa.
Nhìn Lâm Phong khổ sở đánh vật với mấy bài toán, mặt nhăn nhó gãi đầu bức tóc mà Ngân Hằng không khỏi nhịn cười.
- Làm được không?
- Mình biết nó, nhưng nó không biết mình – Lâm Phong chán trường đáp.
- Vậy đọc thử bài này, nhìn bài giải xem bạn hiểu đến đâu – Ngân Hằng bèn đưa đề bài đã giải sẵn cho Lâm Phong xem.
Lâm Phong cặm cụi ngồi xem, cậu cắn muốn nát đầu cây bút nhưng cũng chỉ hiểu hiểu vậy thôi, chứ để giải thì đúng là bó tay. Ngân Hằng ngồi nhìn Lâm Phong nằm ườn trên bàn, mắt nhìn vào cuốn sách bài giải mà thất thần. Cô thở dài lắc đầu nói:
- Chỗ nào không hiểu thì hỏi mình.
- Chỗ này, chỗ này ….- Lâm Phong chỉ chỉ …gần như toàn bài.
Ngân Hằng chớp mắt nhìn Lâm Phong không biết nói gì luôn, đây là kiến thức năm lớp 10, vậy mà cậu lại khôn