XtGem Forum catalog
Nơi Ấy Có Anh

Nơi Ấy Có Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329114

Bình chọn: 10.00/10/911 lượt.

ượng cười nhìn sự hạnh phúc của Ngân Quỳnh rồi khã gật
đầu. Vì muốn Ngân Quỳnh hồi phục tâm trạng mà bà Kim Lương đã nói dối,
bà không nói cho Ngân Quỳnh biết Ngân Hằng chỉ cho bà ta thêm thời gian
là một năm mà thôi. Ngân Hằng cũng không nói để tránh Ngân Quỳnh đau
buồn.

Nhìn thấy Ngân Quỳnh có sức sống trở lại, thi cữ cũng có vẻ ổn thỏa,
cô thấy quyết định cho bà Kim Lương thêm một năm nữa có lẽ là quyết định đúng.

- Chị …Bạn Minh Nhật lớp chị ấy …chị có thích bạn ấy không? – Ngân
Quỳnh đột nhiên nhìn Ngân Hằng ấp úng hỏi. Ngân Hằng đưa mắt nhìn Ngân
Quỳnh, mặt Ngân Quỳnh lập tức đỏ bừng vội vàng giải thích:

- Em thấy hai người dường như rất thân nhau. Cho nên tò mò muốn hỏi vậy thôi, chị đừng giận nha.

Ngân hằng cười khẽ:

- Em làm như chị nhỏ mọn lắm không bằng. Hiện tại chị vẫn chưa nghĩ
đến việc yêu đương ….chị với bạn ấy chỉ là bạn bè giúp đỡ nhau thôi.

Ngân Quỳnh khẽ gật đầu, vẻ mặt có chút vui mừng nhẹ nhỏm hỏi tiếp:

- Vậy chị biết bạn ấy có bạn gái chưa không? Hay bạn ấy có thích ai không?

Ngân Hằng hơi bất ngờ khi thấy Ngân Quỳnh đột nhiên quan tâm tới Minh Nhật, cô hơi nghiêng mặt nhìn gương mặt đỏ bừng của Ngân Quỳnh, cắn nhẹ môi cuối cùng quyết định trả lời:

- Chị cũng không biết nữa.

Đáp xong, Ngân Hằng đứng dậy định bỏ đi về phòng.

- Chị, hình như em thích bạn ấy mất rồi.

***********

Minh Nhật vốn bản tính trầm lặng, không thích thể hiện ra bên ngoài.
Tuy đối xử với các bạn rất tốt, nhưng vẫn là lạnh lùng xa cách, nhưng
với cô thì lại khác.

Đối với cô, Minh Nhật không ngại trải lòng, bộc lộ điểm yếu, không
ngại đem hết tâm sự ra kể với cô. Lúc đầu cô nghĩ bởi vì , Minh Nhật cảm nhận được sự giống nhau về nội tâm của hai người nên mới có thể dễ dàng nói ra. Nhưng không ngờ là Minh Nhật lại tỏ tình với cô.

Sau khi ôm chầm cô một lúc thật lâu, Minh Nhật đột nhiên hôn lên môi
cô khiến cô sửng sốt vô cùng, vội vàng đẩy cậu ra, cô tức giận nhìn Minh Nhật hỏi:

- Bạn làm gì vậy.

- Mình thích bạn …- Minh Nhật trầm giọng đáp, rồi đôi mắt cậu đầy sự
bi thương bắt đầu kể – Mẹ mình đã lỡ tin và yêu một người đàn ông có vợ. Cuối cùng bà có thai, nhưng sau đó bà phát hiện hiện, hóa ra người đàn
ông đó không yêu bà, ông ta chỉ xem bà như một công cụ đẻ con cho ông ấy mà thôi, vợ của ông ta cũng đã có thai, vậy là đứa con như mình bị vứt
bỏ. Haha ….bạn xem, đứa trẻ như mình được tạo ra như vậy đó.

Ngân Hằng hoàn toàn bất ngờ, cô không ngờ Minh Nhật lại có hoàn cảnh
đáng thương đến như vậy. Cô cảm thấy đau lòng thay cho cậu, nước mắt
muốn trào ra, thương cảm vô cùng. Cô đưa mắt nhìn Minh Nhật và kinh
hoàng khi thấy nước mắt Minh Nhật rơi. Minh Nhật vẫn luôn mạnh mẽ, luôn
độc lập, vậy mà giờ lại khóc. Giây phút cậu rơi nước mắt , trái tim Ngân Hằng thắt lại.

- Người ba hiện tại của mình là một người rất tốt và cũng rất ngốc.
Ông tình nguyện cưu mang mẹ con mình, giấu cả người mẹ khó tính để cưới
một người đàn bà mang thai với người khác về làm vợ. Cuối cùng cũng bị
người ta hại phải đi tù, mình chở thành con trai tội phạm, chịu sự xỉ
nhục và xa lánh của mọi người – Minh Nhật đau khổ kể.

- Đừng kể nữa ….- Ngân hằng không cầm lòng được chạy đến ôm lấy Minh Nhật an ủi.

- Mình đã nghĩ, khép chặt trái tim lại để không giống như mẹ mình,
không bao giờ xem trọng chữ tình. Nhưng mình đã gặp bạn… bạn đã xuất
hiện …là bạn ..bạn đã mở cửa trái tim mình.

Ngân Hằng nhắm mắt lắc đầu không muốn nhớ cảnh tượng buổi trưa ngày hôm nay nữa. Cô thở dài mệt mỏi.

Tình cảm của Minh Nhật, không phải cô không cảm nhận được, nhưng mà ….

Ngân Hằng đưa mắt nhìn chiếc điện thoại màu hồng vẫn nằm yên trên
bàn, có chút mong đợi. Cô đã đem chiếc điện thoại sữa lại, gần như
nguyên vẹn. Lúc cô dem điện thoại đặt trên bàn học, Lâm Phong tưởng cô
trả lại cho cậu nên xịu mắt xuống ảo não nói:

- Mình đã quăng bỏ rồi. Bạn còn đem đến đây làm gì. Bỏ đi.

- Sao lại bỏ, bạn đã nói là tặng cho mình rồi mà . Nó giờ là của
mình, mình rất thích nó, mình không bỏ đâu dù gì mình cũng không có điện thoại, dùng nó xài sẽ tiện hơn – Ngân Hằng chớp mắt nhìn Lâm Phong,
miệng nữa cười nữa không đáp.

- Bạn thích nó …bạn thích nó – Lâm Phong mừng ra mặt, hớn hở gật gật
đầu nói – Bạn nói đúng, xài diện thoại rất tiện, rất tiện lợi.

- Đừng vui mừng, mình dùng nó để quản lí bạn. Sau khi mình về nhất
định phải cố gắng học bài , không được đi – Ngân hằng vui vẻ trêu.

- Không thành vấn đề, bạn cứ việc quản lí mình – Lâm Phong cười rạng rỡ đáp.

Ngân Hằng cũng bật cười vui vẻ, bốn ánh mắt nhìn nhau âu yếm, niềm vui nhỏ nhoi bên cạnh nhau hy vọng mãi không tắt.

Ngân Hằng bật chiếc điện thoại lên, vẫn chỉ có màn hình nền, không hề có tin nhắn hay điện thoại nhỡ nào. Ngày nào Lâm Phong cũng gọi điện
hay nhắn tin cho cô. Vừa ra khỏi phòng thi, cậu đã gọi điện thoại cho cô ngay lập tức. Hôm nay lại chẳng t