>
Abi hí một mắt.Cười nham hiểm với cô.
- Bà xã,em định làm gì anh đấy hả ?
- Bị bắt quả tang.Mie vội thu tay vể.Cuống quýt cười.
- Đâu có.Em chỉ... - Mie bỗng trở lên luống cuống.
Abi nhìn dáng vẻ của cô buồn cười híp mắt.Sau đó ra khỏi giường cầm lấy quần áo.Nhìn cơ thể trần trụi của anh,Mie vội đưa tay bịt kín mắt.Vội xua tay đuổi.
- Anh mau mặc quần áo vào.Nhỡ con ra thì sao?
- Con chưa dậy đâu.Giờ anh đi tăm.Lát chờ con dậy cả nhà chúng ta đi ăn !
- Được rồi anh mau tắm đi.
- À,nhưng mà trước khi đi tắm anh muốn em làm một việc.- Giọng anh bỗng trầm xuống.
Mie thấy lạ cũng tí hí nhìn anh qua kẽ tay.
- Chuyện gì ?
- Em phải gọi anh là ' ông xã ' hoặc ' chồng yêu ',' anh yêu ' gì cũng được
- Em không thích ! - Mie quay phắt đi.Tưởng chuyện gì.Hóa ra là...
- Vậy em muốn anh cứ thế đứng đây à ?
Mie liền giật mình sửng sốt.Sau đó ném cho anh ánh mắt tức giận.
- Đồ đểu ! Anh mau đi tắm cho em !
- Em phải gọi anh như vậy ....
- Được rồi ! Ông..Ông xã ! Anh mau đi tắm đi ToT....
Abi hí hửng cười.Nhanh chóng xoay người đi thẳng tới phòng tắm.Không quên ngọt ngào dành cho cô câu nói :
- Anh yêu em ! Bà xã !
Chờ Abi tắm xong cũng là lúc An Hương vừa thức dậy.
Mie vệ sinh cá nhân cho con gái xong sau đó cả nhà cùng nhau xuống tầng 35 của khách sạn ăn sáng.
_Phòng ăn VIP của khách sạn LOB _
- Con gái,con nên tự ăn cơm.Đừng để mẹ con bón cho con mãi như vậy ! - Abi có vẻ không hài lòng nhìn vợ mình nãy giờ mệt nhọc bón cơm cho bé Hương đến không cả kịp ăn.
- Không sao mà anh - Mie nhăn nhó rặn ra một nụ cười.Sau đó quay sang véo cái mà chúng chính của con gái. - Con gái yêu có thấy đồ ở đây hợp khẩu vị không ?
- Dạ ! Rất ngon ạ.Nhưng An Hương vẫn thích món trứng ốp lết của mẹ hơn ! - Bé Hương khéo miệng nịnh mẹ.Giọng nói trong trẻo tinh nghịch.
- Vậy khi nào về mẹ sẽ nấu cho con ăn nhé.Giờ ngoan ngoãn ăn cơm nào.
Bé Hướng há to miệng cho Mie đút cơm.Quả là đứa trẻ ngoan.
Nhưng vì Abi cứ ' dành tặng ' ánh mắt nghiêm khắc cho con nên An Hương đành tiếc nuối đòi tự ăn.Đến lúc đó Abi mới cười mãn nguyện xoa xoa đầu con gái.Nói :
- Giỏi lắm !
.......
Ăn xong,theo kế hoạch cả ba người xuống bãi biển chơi.
Hôm nay khí trời rất tốt.Cộng thêm việc tâm trạng vui vẻ nên ai cũng cười đùa suốt.
Nước biển mát lạnh,trong veo.Abi mặc một bộ quần áo giản dị hơn thường ngày nhưng vẫn rất bảnh bao.Anh đeo một cặp kính đen hàng hiệu ngồi trên ghế nằm được đặt trên bãi cát,ngắm nhìn hai mẹ con đang chơi vui vẻ mà mỉm cười hạnh phúc.
Mie với bộ váy trắng dài mềm mượt.Làn da trắng muốt và đường cong cơ thể tôn lên vẻ đẹp trời ban của cô.
Mie đang cùng bé Hương xây lâu đài cát.Cả tay chân hai mẹ còn đều dính đầy cát,nhưng trông hai người lại rất vui vẻ.
Chợt chuông điện thoại của Abi nổi lên.Anh nhìn vào số điện thoại trên màn hình rồi thở dài.Anh tắt luôn đi nhưng người kia lại tiếp tục điện đến.Sợ gây ồn đến người khác nên cuối cùng Abi chỉ có thể miễng cưỡng cầm điện thoại đứng dậy,đi ra phía vợ.
- Bà xã,anh ra kia nghe điện thoại một chút.
Giọng ngọt ngào ghé sát tai Mie.Cô mỉm cười gật đầu.
- Anh đi đi.
Abi không ngần ngại hôn lên má Mie một cái khiến cô đỏ hết mặt mũi liếc quanh nhìn xem có ai thấy không.Thật may là không ai để ý.
Abi ngay sau khi hôn trộm bà xã sợ sẽ bị cô mắng liền nhanh chân rời đi.Cũng không muốn người gọi cho anh chờ quá lâu.
- Tôi đã bảo nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi sao ? - Vừa nghe máy anh đã thay đổi thành giọng nói bực bội.Ánh mắt trở nên ảm đạm không có sự ấm áp nữa.
Mie nhìn theo bóng Abi khó hiểu.Nhưng sau đó lại rời ánh mắt đi tiếp tục chơi với con gái.
Abi dường như nói chuyện gì đó rất quan trọng.Chốc chốc lại thấy anh gắt cáu với điện thoại.Mà nói chuyện cũng rất lâu.
Biết Abi vốn rất nóng tính đối với cấp dưới,Mie sợ anh sẽ mắng thuộc hạ những từ khó nghe,cô liền quay sang dặng con gái.
- An Hương,mẹ ra nói chuyện với bố con một chút,con ngoan ngoãn ngồi đây không được chạy lung tung nhé.Có gì cứ gọi mẹ.Mẹ đứng ngay kia.
An Hương rất biết nghe lời.Liền gật mạnh đầu.
- Dạ !
Mie yên tâm đứng dậy đi tới phía Abi.Vừa đi vừa phủi những hạt cát nhỏ bé còn vương trên người.
- Anh,có chuyện gì vậy ? - Mie nhìn chồng,ánh mắt dịu dàng cố làm dịu sự tức giận của anh.
- Thôi được rồi.Chuyện này tôi giao cho cậu tự giải quyết. - Abi nói nốt rồi dập điện thoại lại cất vào túi quần.
- Không có gì.Chuyện nhỏ nhặt ở công ty thôi. - Abi vòng tay ôm vợ vào lòng.Đưa tay vuốt vuốt mái tóc mềm mượt của Mie.Vùi đầu vào cô cô hít lấy hương thơm ngọt ngào từ Mie mà chỉ cô mới có.
- Á.Bỏ em ra.Xung quanh có rất nhiều người ! - Mie xấu hổ
