
Mie lại thấy ngại......
Bác sĩ Hatro vừa thông báo bây giờ là lúc nên bắt đầu điều trị.Nói cô theo địa chỉ mà Hatro cho đến phòng khám riêng của anh ta.Trời mùa đông bắt đầu rơi tuyết,cô do dự không biết có thể đi không nữa.
- À mà này,cô định đi đâu thế ? Tôi có thể đi cùng không ? - Abi mở cửa ra nói làm cô giật thót tim
- Anh dọa ma tôi đấy à? Giật cả mình.Anh chỉ cần biết rằng tôi ra ngoài có việc.Nếu tối tôi không về kịp anh cứ ra quán ăn tạm một hôm cũng được.Tôi đi đây - Mie bỏ đi
- Ừm... - Abi quay người vào phòng nói.Nhớ ra một chuyện,anh định gọi cô lại nhưng cô đi mất rồi
********************
_Khoảng tiếng sau_
- Lẽ ra phải ở đây chứ nhỉ ? Sao không thấy đâu cả >< - Mie cầm tờ giấy nhìn ngó xung quanh lầm bầm - Thử xem bản đồ trên điện thoại xem sao...
Nói là làm,cô rút điện thoại từ túi áo ra.Nhưng điện thoại hết sạch bin và sập nguồn từ bao giờ rồi
- Chết rồi.... - Cô hốt hoảng
Tuyết rơi càng lúc càng dày hơn,xung quanh lại không có đến một bóng người khiến cô sợ hãi
Không những thế,đôi giày cao gót ôm sát chân khiến chân Mie đau rát.Cô ngồi bệt xuống lề đường,xoa xoa gót chân
- Hicc,lạc rồi....làm sao bây giờ - Cô gục mặt xuống than vãn
Chợt một thứ gì đó rất ấm chạm vào má cô.Mùi cafe thơm ngon bay qua mũi cô.Mie ngẩng mặt lên,thấy Abi đang chìa cốc cafe ra cho cô mỉm cười.
- Tuyết rơi dày rồi đấy,vào đây che ô với tôi này - Anh nói
Mie nhận lấy cốc cafe từ anh rồi đứng vào ô cùng
- Bị lạc hả ?
- Ừ....m.....- Cô ấp úng
- Tôi biết ngay mà.Bảo cho tôi đi cùng thì không nghe.Cô có thuộc đường ở đây đâu mà ra ngoài một mình như thế
- Thì tôi......
- Ngốc thật ! - Abi gõ nhẹ vào đầu cô - Giờ muốn đi đâu ? Tôi dẫn đi.
- Thì đi theo địa chỉ này này - Cô chìa tờ giấy ra
- Ừm.Đi theo tôi - Anh kéo tay cô đi
* Văn phòng khám của bác sĩ Hatro *
- Đến rồi kìa - Abi chỉ về phía căn nhà to đùng màu vàng nhạt
- Ờ .... Anh về trước đi,cảm ơn nhé ^^ - Nó vẫy chào rồi đi vào trong ngôi nhà ấy
- Cô không sợ bị lạc nữa à ? - Anh hét lên
- Đừng lo,tôi nhớ đường rồi
- Ừm.Mà Mie đến đây làm gì nhỉ ? Cô ấy bị bệnh sao ? - Abi lẩm bẩm rồi cũng mặc kệ,đi về trước.
__________________________________________________________________
- Tôi đã tìm hiểu kĩ về bệnh tình của cô,theo dự đoán của tôi thì chỉ cần 5 tháng sẽ có thể xong.Thời gian cũng hơi dài,cô có muốn tiếp tục không - Hatro khoanh tay nói
- Dù bao lâu tôi cũng sẽ không từ bỏ đâu ! - Cô cương quyết
- Vậy được.Giờ nói tôi nghe một số câu hỏi này...
( Đoạn này hơi vô duyên nên mình sẽ không viết nữa để tránh việc bị cho là truyện không hợp với lứa tuổi các bạn )
1 tuần trôi qua,mọi việc vẫn diễn ra khá bình thường.Chỉ trừ việc Mie và Abi hay cãi nhau vào mỗi sáng hay những lúc tranh thủ vẽ bậy lên mặt khi đối phương ngủ ....
Tối hôm nay,cô với Abi rủ nhau đi '' hét hò '' mặc dù chẳng có ai ngoài hai người :3
Cả hai uống rượu cho thật say rồi mới bắt đầu bật nhạc lên hát :
'' Là lá là la laaaaaaaaaaa
Đừng rời xa tôi vì tôi lỡ yêu người mất rồi.
Và con tim tôi, từ ngày ấy khi bước vào cuộc đời,
Biết mãi về sau chỉ luôn yêu 1 người, 1 người thôi.
Ngồi lại bên tôi, 1 phút cuối khi ngày sắp tàn.
Sợ ngày mai sang tình đi khắp nơi thật vội vàngggggggggggggggggg ''
Anh vừa hát vừa bốc ít bỏng đưa lên miệng nhai
- Xuống đi,anh hát dở ẹc ! - Cô rằng lấy micro từ tay anh,chọn bài khác rồi bát đầu ca.
Abi ngồi thở '' phù '' nghe cô hát.Nhìn từ phía sau lưng Mie,anh chợt nhớ đến một việc ...
- Khoan...Mie này - Anh kéo vai cô
- Chuyện gì ? Mất hứng -_- - Mie cằn nhằn
- Hình như cô là cái người vô duyên ở quán lẩu hôm ấy ...
- Quán lẩu nào ??? Anh đang nói cái gì thế ???? - Cô nhăn mặt,rồi cố nhớ lại
- Quán lẩu ở Việt Nam,cô là cái người uống say rồi lăn luôn ra bàn ngủ
- Anh nhầm người thì có ! - Cô quay đi hát tiếp.Nhưng trong đầu lại bắt đầu nhớ lại.
Mãi một lúc sau,cô mới nói tiếp
- A,người làm đổ cốc rượu lên chân tôi là anh ???- Cô nghi ngờ
- Đâu phải tôi làm,là cô tự khua tay vào cốc nên mới đổ chứ
Anh nói nhưng mặt phớt lờ đi
- Anh là cái đồ con vịt xấu xí.Thì ra người hôm đó là anh à? Anh đi chết đi >
- Ơ ... khoan,đâu phải lỗi của mình tôi,do cô không biết ngồi gọn vào 1 góc chứ - Anh né tránh không bị gối đập vào người
- Anhhhh...... - Cô bỏ luôn chiếc mic xuống,tiếng nhạc vẫn vang lên,cả hai đuổi nhau hò hét om sòm khắp phòng hát
_10 phút sau _
- PHÙ !!! Mệt