
ang vội, nhưng cũng quay lại cúi đầu nói một từ “sorry” với Giản An Kiệt!
Đập vào tay trái, đúng là đen đủi, An Kiệt mím mô thực sự cũng khá đau.
“Lý Ngạn, có chuyện gì thế? Va vào người khác cũng không biết xin lỗi à?”
Một người đàn ông trung niên bước đến, khẩu khí khá nghiêm khắc, anh ta
lập tức quay người lại: “Giám đốc! Xin lỗi, tôi đến muộn!”
“Đến muộn là việc nhỏ, cách ứng xử lễ độ, văn minh có lẽ cậu phải học lại lần nữa rồi.”
Không ít người nhìn về hướng này, An Kiệt nhận ra người đàn ông trung niên đó chính là người ngồi cùng bàn với Tịch Hy Thần! Cô đang định kéo Phác
Tranh rời đi thì có người từ đằng sau nắm lấy tay cô, một chiếc khăn tay ấn vào chỗ tay trái đang chảy máu của cô.
“Em phải đến bệnh viện.”
Mặt An Kiệt chợt biến sắc, xung quanh cô cũng yên tĩnh lạ thường. Đợi đến
khi hoàn hồn, cô đẩy cánh tay của người đó ra: “Đừng chạm vào tôi”,
chiếc khăn tay màu trắng dính máu rơi xuống đất.
“Đừng chạm vào tôi”, cô lại yếu ớt nói một lần nữa.
“Hy Thần?” ừm?”
“Anh đang nghĩ gì thế, sao thất thần vậy? Em gọi anh mấy câu rồi mà không thấy anh phản ứng gì.” An Kiệt ngẩng lên nhìn anh.
Tịch Hy Thần chỉ nắm chặt tay, không nói gì.
An Kiệt hẩy hẩy anh: “Ở đây đông quá.”
“An Kiệt…” Anh gọi cô nhưng rất lâu sau vẫn không nói gì, giờ Giản An Kiệt
đang ở trong vòng tay anh, ở nơi mà anh có thể chạm tới, thuộc về anh.
“An Kiệt, nói một tiếng “em yêu anh” đi.”
Người bị ôm chặt trong lòng không cựa quậy được, đành bực bội nói: “Em yêu anh.”
Cám ơn em!”
Hai năm sau, một gia đình di cư sang Canada, sự thực gia đình này cũng
chỉ có hai người. Tịch Hy Thần đã chính thức xin từ chức thành viên hội
đồng quản trị, cuối năm nay sẽ chính thức miễn nhiệm, không tham gia bất kỳ hoạt động quản lý kinh doanh gì của công ty nữa. Không ít người thở
vắn than dài, nói giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang quả là
đáng tiếc, nhưng anh lại không nghĩ thế, cô cũng không cảm thấy thế. Bây giờ An Kiệt lại thấy mình và anh đều có chút tự do, muốn làm gì thì
làm. Cô muốn đi ngắm lá phong, anh nói được thế là họ đi, mặc dù lần này đúng là to chuyện, nhưng cũng không tồi, coi như thay đổi không khí, ở
trong nước vốn cũng chẳng có nhiều người để cô nhớ nhung, đi đâu cũng
thế thôi, còn Tịch Hy Thần có lẽ đã lo trước tính sau chu đáo, sợ cô sẽ
thấy cuộc sống hôn nhân nhàm chán, không còn hứng thú nên anh mới nghĩ
cách làm cho cô cảm động, vui vẻ, không muốn rời xa anh. Sự thực thì bây giờ có thể rời xa được sao?!
Chuyển đến đây được hai tuần rồi nhưng
hàng xóm vẫn chưa biết ai, thực tế chưa thể bước ra khỏi cửa, đồ đạc sau khi chuyển đến còn đang sắp xếp, không nhiều nhưng An Kiệt cẩn thận, tỉ mỉ quá, Hy Thần từng nói cô đúng là bới lông tìm vết.
Hôm nay, cuối
cùng cũng coi như đại sự đã thành, lúc nào cũng thấy người đứng bên cạnh nhìn, nói mãi “hoàn hảo”, hoàn hảo hay không cô cũng không chắc chắn,
nhưng bản thân cảm thấy thoải mái, thích thú là được rồi. Căn nhà không
rộng lắm, hai tầng và một gác xép, không mới cũng không cũ nhưng rất
đắt, phải tốn mất ba mươi lăm triệu đô la Canada mới có được quyền sở
hữu căn nhà trong năm năm.
Có điều môi trường ở đây rất trong lành,
yên tĩnh, cách trung tâm thương mại không xa, An Kiệt đã đi mua thảm len một lần rồi, đi khoảng nửa tiếng là đã có rất nhiều cửa hàng và khách
sạn, còn mang theo bản đồ nên không bị lạc đường, lượn một vòng mua bao
nhiêu đồ.
Dọc đường về phát hiện còn không ít chỗ có thể đi, càng
thấy thích thú. Thời sinh viên, cô và Hy Thần đều có vài năm sống ở nước ngoài, bây giờ chuyển đến sống ở nước khác cũng không có cảm giác xa
quê hương lắm. Thực ra, chủ yếu là vì không có trở ngại trong ngôn ngữ
giao tiếp, hơn nữa người sống cùng thì ở đâu cũng na ná nhau, cô lại là
người ít giao du nên về mặt này lại càng không phải là vấn đề.
Người đầu tiên An Kiệt quen ở đây là một người lớn tuổi. Hằng ngày, khi ánh
tịch dương buông xuống phía Tây, ông thường đi qua trước cửa nhà cô,
khoảng hai mươi phút sau lại quay lại. Có hôm An Kiệt đang nấu cơm ở
trong bếp, ông gõ gõ vào cửa sổ nói: “Cây ô liu trong vườn nhà cô cần
tưới nước.”
An Kiệt liếc nhìn ông lão rồi thò đầu ra nhìn cây ô liu
nhỏ mới trồng được một tuần phía dưới mái hiên bên trái: “Chúng vẫn chưa chết mà.”
“Không tưới nước thì sẽ chết.” Ông lão nói xong, chắp tay sau lưng bỏ đi.
Sau đó, An Kiệt chạy lên gác hỏi Tịch Hy Thần, cây ô liu có cần tưới nước
không. Anh nói tất nhiên không cần, kết quả là hai ngày sau cây ô liu
nhà cô bị ch�
Sau này, An Kiệt mới biết ông lão đó tên là Marina,
sống cách nhà họ một khu phố, chuyên sống bằng nghề làm vườn, cho nên
mỗi khi tản bộ sau khi ăn tối thường kết hợp quan sát vườn hoa, cây cỏ
của mọi nhà.
Hôm thứ Hai sau đó, ông Marina mang một chậu ô liu đến
gõ cửa nhà cô. An Kiệt cảm động nhận chậu cây xanh um, tươi tốt đó, đang định nói lời cảm ơn thì ông lão đã xua xu