
t tức chết đi được, lần nào cũng thua!
Lập tức kế hoạch cứ thế được thực hiện.
Sáng sớm, ánh nắng ban mai lọt qua từng ô kính cửa sổ, cảm giác ấm áp khiến con người thấy dễ chịu.
An Kiệt trở mình, rúc vào tấm ga giường.
Bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ.
An Kiệt càu nhàu, “chẹp” một tiếng rồi ngồi dậy, đôi mắt nhanh như chớp
nhìn người ăn mặc chỉnh tề đang ngồi dựa vào một bên thành giường, chăm
chú
“Tỉnh rồi à?”
“Lần nào cũng là câu hỏi đáng ghét này!”
An Kiệt lật người, trườn qua Hy Thần, sang phía đầu giường bên kia, đi giày.
Đáng ghét sao? Câu hỏi dễ thương thì có. Tịch Hy Thần thầm thấy thỏa mãn.
Anh đứng dậy, kéo rèm cửa sổ, ánh sáng trong chốc lát đã tràn ngập căn
phòng, ánh nắng dịu dàng, đầy sức sống.
“Chào mừng đến Himalaya, Giản tiểu thư!”
An Kiệt mặc xong đồ đi tới, ngoài ô cửa, ánh mặt trời le lói chiếu qua đỉnh núi.
“Thật là đẹp! Cám ơn anh, Tịch tiên sinh!” Cô nhẹ nhàng nhón chân, hôn lên đôi môi gợi cảm của anh.
“Không có gì!” Anh cũng đáp lại bằng một nụ hôn.
Cuối thu, tại một thị trấn nhỏ gần Tuyết Sơn, tuy nhiệt độ thấp nhất là
khoảng mười độ nhưng ánh nắng chan hòa, không lúc nào cảm thấy lạnh.
Những con đường sạch sẽ, người đi qua đi lại đều là khách du lịch. An Kiệt đi đến một cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ. Quần áo, đồ trang sức, hương
liệu và vô vàn những vật phẩm nhỏ không biết dùng để làm gì.
“Hy Thần, nhanh chân lên một chút.”
“Ừm.” Với cử chỉ tao nhã không chút vội vàng, anh chậm rãi tiến đến, áo khoác vẫn để trên tay.
An Kiệt lùi vài bước, kéo Tịch Hy Thần: “Người Nepal cũng có văn hóa dùng
trà à?” Cô bước đến trước một cửa hàng, cúi xuống, nhấc một chiếc ấm trà làm bằng gốm tinh xảo lên. “Nhìn xem, em cứ nghĩ đây là phong tục của
người Trung Quốc cơ đấy.”
“Nepal sản xuất lá chè, có thể làm ra ấm trà không phải là điều khó hiểu.”
“Ừm.” An Kiệt gật đầu, đặt chiếc ấm xuống, tiếp tục bước lên phía trước, vừa
đi vừa quan sát xung quanh, thấy điều gì thú vị hoặc chưa rõ, cô đều
quay lại hỏi Tịch Hy Thần, đúng là có một người chồng thông minh lúc này rất có ích.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)Đi tới một gian hàng nhỏ, An Kiệt bỗvài giây, rồi quay người chạy trở lại.
“Đưa tiền cho em!” Cô chìa tay ra.
Tịch Hy Thần đưa ra một xấp tiền.
Không cần đợi lâu, một lát sau An Kiệt quay trở lại, cầm trên tay mặt dây chuyền trong suốt.
“Đoán thử xem đây là cái gì?”
Tịch Hy Thần cười ấm áp: “Thông thường, trong những trường họp như thế này,
em muốn người khác đoán được cái này là cái gì thì trước hết em phải
biết đây là gì chứ hả?!”
“Được thôi, vậy xin hỏi Tịch tiên sinh, đây là cái gì?”
Tịch Hy Thần mỉm cười: “Là đồ lưu niệm về Phật giáo, một loại bùa hộ mệnh, người ở đây đại đa số đều theo đạo Phật.”
Hai tiếng sau, sau khi xem hết các cửa hàng hai bên đường, An Kiệt như đã thấm mệt, dựa đầu vào ngực Hy Thần.
“Em muốn về chưa?” Anh đưa tay vuốt những sợi tóc bị gió thổi tung của cô.
An Kiệt lắc đầu: “Em vẫn muốn xem một lúc nữa.”
Kết quả là, mười lăm phút sau, An Kiệt đã ngon giấc trên vai Hy Thần.
Đâu đó vang lên tiếng hát: “Bước trên con đường lầm lạc, tôi dấn thân vào
những bụi gai, mới phát hiện chúng không phải là những đóa hoa. Trong
tình yêu, anh nguyện sẽ không bao giờ lừa dối, cũng không bao giờ đùa
giỡn vói trái tim mình. Anh nguyện sẽ ấn mình trong em, trên bến bờ cay
đắng này.”
Sau giấc ngủ chiều thoải mái, lúc cô tỉnh dậy đã là hoàng hôn.
“Hy Thần!” Cô đưa tay dụi mắt, ngồi thẳng người, nhìn ngó xung quanh. Căn phòng trống vắng. “Tịch Hy Thần!”
Xuống giường, cô đi giày. Trong phòng tắm có tiếng nước chảy.
Trong chiếc bồn tắm bằng sứ trắng, người con trai nằm với dáng vẻ thư thái,
nhắm nghiền mắt thư giãn, nước không quá đầu, hai cánh tay dang rộng để
sang hai bên thành bồn.
Nghe tiếng mở cửa, Tịch Hy Thần từ từ mở mắt.
“Lại đây!” Anh cất giọng chậm rãi cùng nụ cười ấm áp, vài lọn tóc mái bết
vào trán, rủ xuống mặt, khiến anh trông vô cùng quyến r
An Kiệt từ từ bước tới, ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, một tay dựa vào mép bồn, tay kia từ từ hắt nước lên mặt anh, nước chảy dọc xuống người, ánh hoàng hôn
chiếu qua khung cửa sổ, hắt những mảnh sáng vào phòng khiến căn phòng có vẻ thần bí, một khung cảnh say đắm lòng người.
Tịch Hy Thần ngả người ra phía sau, để lộ vòm ngực vạm vỡ, nhìn cô.
“Hy Thần…”
“Ừm?!” Giọng trầm ấm vang lên.
An Kiệt đưa tay phải nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh, từ từ vuốt xuống,
chiếc cằm nam tính, xương quai xanh hoàn mỹ, khuôn ngực vạm vỡ…
“An Kiệt!” Tịch Hy Thần đưa tay ra kéo cô áp vào người mình, đôi mắt mơ màng nhắm lại.
An Kiệt mỉm cười, bước vào bồn tắm. Bộ đồ ngủ màu trắng trên người trong phút chốc biến thành trong suốt.
Tịch Hy Thần hôn