
rong trạng thái phòng thủ nên bọn hắn đã kịp thời ẩn nấp
sau những vật dụng lớn gần đó, do vậy mà thoát được cơn mưa đạn nguy hiểm kia,
vì đạn ko trúng người nên trúng vào đồ vật tạo nên những tiếng đổ vỡ âm vang đến
chát chúa.
‘ Khốn kiếp ! Nổ súng rồi ! Bọn em sẽ đến ngay ! ‘
Giọng Pj mang chút khẩn trương, hẳn là 2 người họ đang cảm
thấy sốt ruột, đáng lý chỉ cần tiêu hủy được số hàng kia là mọi chuyện xem như ổn
thỏa, mission complete, nhưng ko nghĩ mọi chuyện lại thành cớ sự như vậy, đã
như thế thì Nan và Pj ngồi trên máy bấm lách cách để làm chi nữa ? Hình ảnh thu
được từ máy ghi hình ko hề rõ nét xíu nào, cả âm thanh cũng lúc nghe được lúc
ko,... thấy được, nghe được, nhưng ko thể làm gì được ? Có phải là vô dụng hay
ko ? Chính những điều đó khiến bản thân thấy bất lực. Đối phương đã dồn họ vào
căn phòng kín như vậy thì chắc chắn chỉ có 1 khả năng, đó là tiêu trừ !
‘ Cả ba người ... nhất định phải ổn !’
Đó là lời cuối cùng Nan nhắn nhủ trước khi tắt hết mọi thiết
bị. Ruột gan 2 người họ hiện đang nóng như bị lửa đốt, điều hòa của khách sạn vẫn
hoạt động rất tốt vậy mà những giọt mồ hôi cứ ko ngừng tuôn ra trên trán của cả
2, 2 bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, lạnh ngắt ! Nếu tình hình như ban
nãy kéo dài thì ngày mai tên của ba người họ ko còn nằm trong tổ chức nữa cũng
sẽ là một chuyện vô cùng bình thưởng ! Thật ra thì có những kẻ còn mong hắn sẽ
biến mất khỏi thế gian trong cái nhiệm vụ này, những người đã từng đột kích vào
căn nhà đó hầu như ko ai có thể thoát ra được !
Bọn hắn yếu thế chống trả lại từng phát súng 1, vì đối
phương quá đông nên hành động có phần bị hạn chế ! Xem ra bọn hắn đã bị nhốt
trong phòng với bao nhiêu đây người rồi, muốn thoát ra trừ phi bước qua được
xác của đám người này ! Nếu là bình thường thì bao nhiêu đây người ko hẳn là
đông, nhưng trong giờ phút này 3 chọi với từng đó người quả thật ko dễ xơi chút
nào, những thuộc hạ khác chắc đã tập kích bên ngoài rồi, ko hẳn cái party bên
dưới đang náo loạn ầm ĩ cả lên bởi những màn đấu súng và chém giết ngập máu. Đã
tính được đến mức như vậy hẳn gã đã lên được 1 kế hoạch rất chu toàn ?
Điều bất tiện nhất là phải đối phó với đám người trước mặt,
toàn là những kẻ được huấn luyện và chọn lọc kĩ lưỡng, ko dễ ‘chơi’ chút nào hết
! Chết tiệt ! Nếu ko cẩn thận thì 3 cái mạng này ko chừng ko giữ được mất !
Bọn người kia cứ từng bước mà nhích lại ngày càng gần chỗ ẩn
nấp của bọn nó. Cả ba trao đổi ý kiến với nhau qua ánh mắt, nếu cứ bị động
phòng thủ như thế thì kết quả sẽ chẳng hay chút nào đâu, đó chẳng phải là cách
chống cự lâu dài hữu dụng nhất. Mỗi lượt nhã đạn chưa hạ đến 5 tên trong khi một
lần nhã đạn của bọn kia lại có thể bắn đứt đường sinh mệnh của 3 người họ bất
kì lúc nào ! Jun tìm trong túi, rút ra bộ dao nĩa rồi kẹp chúng vào kẻ hở giữa
các ngón tay, Ken cẩn thận quan sát từng cử động của những người đang từng bước
tiến về phía chiếc sô pha- nơi mình đang nấp, rồi khẩn trương gật đầu. Hắn đứng
phắc dậy, phi dao 1 cách dứt khoát và lẹ làng theo hình vòng cung, trải đều
theo góc 180 độ từ trái sang phải, 8 chiếc dao lẫn nĩa lần lượt đều tiến về
đích là cơ thể của kẻ thù, toàn là trúng vào những nơi hiểm độc, ko đầu thì
cũng là cổ, có kẻ còn bị đâm thẳng vào mắt ! Vì hắn phản công quá bất ngờ nên bọn
kia chẳng trở kịp tay, đồng thời cùng lúc đó, nó và Ken cũng đứng lên hỗ trợ, tấn
công chớp nhoáng bằng những phát súng được bắn ra liên tục từ 4 khẩu súng trên
tay của 2 người. Nhờ hành động liều lĩnh đó mà số lượng của đối phương đã giảm
đi gần nửa. Tên đại ca kia phó mặc hoàn toàn để bọn đàn em mình xử lý, chỉ là dạo
chơi khúc đầu thôi mà ~ Gã cho rằng bọn người đó dư sức để khiến bọn hắn phải
quỳ gối mà xin hàng, như cái cách mà những người trước kia đã từng ! Nếu ko thì
chờ cho đến lúc tiệc tàn gã nhúng tay vào cũng ko muộn, 1 phát kết liễu càng
hay ! Gã cũng chẳng vội để bọn hắn chết nhanh để làm gì, bắn đùng 1 cái rồi chết
phải chăng nhẹ nhàng quá ? Phải vờn nhau một chút sẽ vui hơn nhiều ! Ít ra thì
cho tới tận lúc hơi thở cuối cùng bị tắt, phải cho bọn hắn nếm trải đau khổ để
mà van xin được ban cho 1 cái chết ! Xem gã sẽ làm gì với những ‘con chuột nhắt’
đó ! Nếu người của hắn vượt qua được bọn người gã đã ‘mời nghênh đón khách’
phía dưới thì càng hay, gã nhất định sẽ vỗ 1 tràng pháo tay thật to !
Gã dùng remote chỉnh khiến những tấm rèm cửa bị kéo về phía
vách, vách ngăn phòng được làm bằng những tấm kính rất dày và hầu như khó mà bị
vỡ trước tác dụng của lực mạnh. Do bức rèm đã được kéo ra nên từ bên trong có tểh
nhìn thấy phía bên ngoài. Tưởng tượng đến cảnh bọn người của hắn mò mẫm đến được
căn phòng này, từ bên ngoài nhìn vào thấy cảnh anh em mình bước vào chỗ chết mà
ko làm gì được thì sẽ vui biết bao, hẳn là đau đớn lắm, gã thích mang đến cho
người khác nỗi đau đớn như thế ! Chẳng cách nào phá được kính đó để vào đâu, cửa
thì đã được cài lại mật mã rồi, ko dễ gì giải mã được, nhưng tính ra cũng ko phải
ko có cách, có thể mở cửa bằng má