Ring ring
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327161

Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.

rời xa bằng những câu nói tàn nhẫn

...

Tôi thật xin lỗi, nhưng lại rất yêu em

Yêu em nhiều hơn từng ngày

...

Những lời tôi nói đều là dối trá

Giờ đây tôi chỉ còn lại một mình

...

Lá thư chia tay hằn lên từng nếp

Được xếp gọn trong túi áo

...

Tôi ước gì tất cả chỉ là một cơn ác mộng

Bởi tôi chẳng là gì cả

...

Tôi vẫn ko thể quên em

Ko, tôi chẳng nghĩ mình có thể bao giờ, dù cho đến ngày tôi
chết

...

Tôi xin lỗi bởi tôi chưa từng làm gì cho em

...

I’m so sorry but I Love You ~ ‘

Khánh Hạ lao đi tìm người yêu của mình, trông chị ta thực sự
sợ hãi, chị ta chạy khắp nơi, dọc hết các con đường nhưng vô vọng, chị ta chưa
nhận ra lỗi lầm của bản thân mà ngược lại còn ra sức nguyền rủa đám người của
Ken. Đến ngã tư đường, chị ta ko chạy nữa mà ngồi bệt xuống ở vỉa hè, những giọt
mồ hôi trên mặt chị ta dần được hong khô bởi những cơn gió, những dòng xe cộ tấp
nập khiến chị ta trở nên mờ nhạt, phản hồi từ những cuộc gọi đều là những tiếng
‘ tút... tút ...’ dài vô tận, ko còn chú ý đến hình tượng bản thân nữa, chị ta
úp mặt xuống 2 đầu gối mình. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng giọng
nói phát ra từ trước mặt khiến chị ta ngẩng đầu lên, mọi thứ như ngưng đọng lại.

- Sao lại đối xử với tôi như vậy ? – ánh mắt anh chứa đầy sự
đau thương và oán hận, thật ra từ sau khi chạy ra khỏi nhà anh cũng ko đi đâu
xa, được một lúc thì anh thấy Khánh Hạ chạy đi tìm mình, anh đã theo sau Khánh
Hạ rất lâu rồi ... chỉ là bây giờ mới xuất hiện ...

- Em ... em chỉ muốn tìm viện trợ cho anh ... – giọng Khánh
Hạ run run, chưa bao giờ người yêu chị to tiếng với chị, dù cho là lúc công ty
anh có đang đứng trước vựt thẳm, anh dù có to tiếng với nhân viên và bực dọc với
họ nhưng với chị thì luôn là nụ cười hiền và chất chứa yêu thương.

- Bằng cái cách dơ bẩn đó sao ? Tôi ko cần ! – anh gào lên-
Thử hỏi làm sao tôi chấp nhận được đây ? Tôi cần viện trợ, tôi cần có người cứu
công ty ra khỏi thua lỗ, đúng, nhưng ko có nghĩa là tôi cho người yêu mình đánh
đổi, cô có hiểu ko ?

- Xin anh ... đừng bỏ em, em biết lỗi rồi, em sẽ ko thế nữa
! – Khánh Hạ òa khóc, 2 tay chị níu chặt lấy áo người yêu mình, 2 từ 'dơ bẩn' của
anh khiến chị ta tỉnh ngộ, là chị ta đã mù quáng mà bất chấp tất cả.

- Cô nói tôi phaỉ làm sao đây ? Tôi biết cô là đứa con gái
ko tốt, nhưng khoảng thời gian bên tôi, tôi đã thấy cô vì tôi mà thay đổi, tôi
đã rất vui... vì sao bây giờ lại trở thành như vậy ? – anh giật mạnh tay ra-
Tôi muốn yên tĩnh, đừng theo tôi !

Khánh Hạ sững người, đây là lần đầu tiên anh cự tuyệt cô như
thế, ngay cả khi anh quay đi, chị ta vẫn đứng trơ như thế, giờ thì chị ta đã biết
mình sai rồi, rất sai, nhưng tại sao anh lại ko cho chị 1 cơ hội, chẳng phải
anh từng nói rằng dù chị có làm sai thế nào đi nữa anh sẽ chỉ phạt rồi bỏ qua,
sẽ ko bao giờ rời xa ...Khánh Hạ nhắm chặt mắt mình lại, chị nhận ra rằng mình
ko còn tư cách ở bên anh nữa, nực cười, chị luôn khinh thường Pj và mẹ của nhỏ
nhưng giờ phút này chị nhận ra rằng, so với họ thì việc làm của chị còn đáng
khinh hơn cả hàng ngàn, hàng vạn lần ... Anh đã bảo việc làm của chị dơ bẩn,
đúng rồi ... nó dơ bẩn, người thực hiện việc đó cũng chẳng sạch sẽ được, chị trở
nên bẩn thỉu trong mắt anh rồi sao ? Hóa ra cảm giác bị ruồng bỏ là như thế,
đau thật ... Khánh Hạ rất muốn chạy theo níu người con trai đó lại, nhưng đã cự
tuyệt như thế liệu có cần chị nữa hay ko ? Nhìn thấy tia tổn thương trong mắt
người con trai đó, chị biết mình đã khiến anh ta tổn thương rất nhiều ... đây
là lần đầu tiên Khánh Hạ thấy sợ tình yêu của chính mình.

' Oh baby You're so blind ~ ' ( That XX - G-Dragon )

Tiếng còi inh ỏi từ chiếc xe tải khiến chị ta thoát khỏi suy
nghĩ, linh cảm bất an khiến chị ta mở mắt, dù là trong làn nước mắt nhạt nhòa
nhưng đôi mắt chị ta trở nên linh hoạt lạ thường, trước khi kịp bật ra câu gì
đó, chị ta đã chạy xuống đường xô mạnh người con trai đang đứng bất động trước
chiếc xe, tiếp liền sau đó chị ta chỉ thấy cơ thể bị hất văng đi 1 đoạn chị ko
biết là bao xa nữa ... chị thấy người mình ươn ướt, chị chạm thử nhưng sự vật
sao mơ hồ quá, chị ko thể nhìn thấy nó là gì cả ... màu đỏ như thế, là máu sao
?

- Hạ !!! – anh hét tên chị thật to và ôm chị vào lòng, máu
ko ngừng tuôn ra, rất nhanh sau đó đã nhuộm hết cả bộ đồ anh đang mặc trên người

Khánh Hạ chỉ thấy lờ mờ gương mặt người con trai đó, khoảng
cách rất gần nhưng sao chị ta ko thể nhất tay lên nổi, ko thể chạm tới được ...
chị ta cảm nhận được những giọt nước nóng ấm đang rơi vào mặt mình, chị muốn
lau nhưng chị ko thể, chị muốn nói người ấy đừng khóc nữa nhưng chị ko cất
thành lời ... kí ức như 1 đoạn phim tua chậm trong đầu chị, rất nhiều hình ảnh,
có cả Ken, Pj, về những việc chị ta đã làm, sao bây giờ chị mới nhận ra nó thật
xấu xa nhỉ ? Rồi những kí ức ấy như lật sang