
y hắn ra.
Hắn buông nó ra, lại phía sopha ngồi, chân này gác lên chân kia, 1 tay dang rộng lên thành ghế, còn 1 tay thì ngoắc nó lại:
- Còn đứng? Làm đại rồi bấm! ( bấm= bấm nút biến= biến ^^! ) -hắn nhướng mày nói khi thấy nó vẫn còn đứng đó.
Nó sát trùng vết thương cẩn thận rồi giúp hắn băng bó lại. Để xem, lần này nó giúp hắn vì khả năng gì nhỉ, cái cánh tay nó băng giúp hắn vì vết thương đó xuất phát lúc hắn đỡ đòn giúp nó à? Còn đôi bàn tay? Chắc là vì xuất phát từ sự cảm thông và đồng cảm! Còn nguyên nhân nào khác nữa ...
Xong việc, nó rời khỏi phòng, trước khi đi, hắn còn đính kèm thêm 1 câu:
- Những gì đã xảy ra! Quên hết!!!- nghe câu này mang hàm ý ra lệnh là cao.
Nó cũng ko muốn chứa trong đầu làm gì, nhưng đã chứng kiến, đã cảm nhận rồi thì ko thể xóa được! Hiển nhiên!
- No way!
Nó cũng đáp lại 1 cách lạnh lùng ko kém rồi khép cửa bước ra, để lại hắn ở đó với cặp mắt lạnh đến mức con Gun nhìn thấy cũng phải ... cụp đuôi theo về phòng nó.
.
Hôm qua thấy ko sao, nhưng sáng ngủ dậy thì thân thể bắt đầu đau nhức.
Nó đi xuống nhà thì thấy hắn đã ra tới cửa, thấy hắn mặc đồng phục chắc là sắp đi học. Thấy nó, hắn đột nhiên tiến lại với vẻ mặt hầm hầm:
- Lọ thuốc ngủ của tôi, cô đã làm gì nó?
- Quăng rồi!- nó đáp gõn lọn.
- Dám?- hắn liếc mắt nhìn nó.
- Sao ko? Sử dụng quá nhiều ko tốt! Ko học Sinh?- nó hỏi lại, khóe miệng nửa cười nửa ko.
- Có lần sau thì đừng trách!- hắn nói rồi quay đi.
- Nếu tôi thấy, sẽ có! Tôi ko sợ ai, thế nên đừng dọa!
Ko quan tâm đến lời nói của hắn nữa, nó đi thẳng ra gara, nói thẳng ra, trả treo và làm trái ý hắn, ngoài Ken và con Gun ra ( động vật hông tính >"< ) thì nó là người thứ hai liên tiếp dám làm những chuyện tày trời như vậy và còn vượt quá giới hạn của như vậy. Tốt thôi, vậy mới vừa với 1 thằng con trai như hắn, ít nhất phải có một đối thủ như nó thì ms ko nhàm chứ!
Nguyên buổi hôm qua, do lạ chỗ, nó ko hề chợp mắt được, nằm vuốt ve con Gun đến sáng, bi giờ bơ phờ thấy rõ dù đã cố che đi, nó định nghỉ học hôm nay, về nhà nghỉ ngơi cho sướng. Thấy nó ra lấy xe cùng mình, hắn cũng lơ đi, tiếp tục công việc mà mình đang làm dở...
"Im lặng ko có nghĩa là ngừng yêu thương " ...
" Hãy tin vào những gì mà tận mắt bạn chứng kiến được vì linh cảm có khi lại ko đúng! "
Mon ở trong bệnh viện suốt đêm, cô bé ko muốn về nhà, nhất là trong hoàn cảnh như thế này, gia đình cô bé cũng thuộc dạng khá giả. Nhưng khổ 1
điều là vì có người thân bên nước ngoài, hằng tháng gửi tiền về nên ba
mẹ Mon cũng chỉ ăn ko ngồi rồi.
" Giàu thì sinh tật" , ba cô bé suốt ngày chỉ biết đến rượu chè, cặp kè
đủ thứ nhưng mẹ cô bé lại ko hề quan tâm, bà cờ bạc từ sáng đến chiều,
mà cũng ko thể trách được vì đó chính là kết quả của một cuộc hôn nhân
gượng ép. Tuy thế, mẹ Mon rất thương cô bé, quan tâm đến mức Mon cảm
thấy bị " ngộp" và khó chịu, vì quá mức quan tâm nên những năm cấp 1,
cấp 2 ko ít lần Mon bị những đòn roi quất vào người do điểm học tập
thấp, bà luôn nói với Mon rằng " Ráng mà học tập cho tốt, điểm thấp là
do ko chú tâm học bài, lúc đó đừng hỏi tại sao mẹ lại khó chịu với
con!". Còn ba Mon thì cứ quái quái, bình thường thì vẫn là cha con,
nhưng mỗi lần ông say xỉn thì tính bạo lực lại nổi dậy, c-h-ử-i bới mọi
người trong gia đình, đôi khi dùng roi gậy để giải quyết mọi chuyện.
.
Mặt trời lên, Mon mở tung khung cửa sổ, vươn vai đón lấy ánh nắng, miệng nở nụ cười thỏa mãn. Cô bé quay sang nhìn Nan rồi chợt giựt mình khi
thấy cậu nhóc đang nhìn mình với cặp mắt " ngơ như con nai tơ" , thấy
cậu nhóc có ý định ngồi dậy, Mon chạy lại đỡ nhưng chỉ nhận được cái hất tay ko cần:
- Nè, ý gì đây?- Mon bức xúc.
- Tôi ko cần! Ai chăm sóc tôi cũng được nhưng trừ cô ra!- Nan.
- Ngang vừa thôi nha!- Mon.
- Nhìn hiền chứ ai biết được cô có đội lốt cáo hay ko?- Nan quắc mắt nhìn Mon.
- Khùng à? Nếu nói thế thì cái bọn con gái ve vãn quanh cậu mỗi ngày còn đáng sợ hơn tôi nữa kìa!- Mon.
- Đúng, tôi biết mà! Họ ẻo lã, họ giả nai nhưng họ ko có hiền như cô, right? Tiểu thư thật!- Nan.
- Thế sao? À, ko " bặm trợn" bằng người ta cũng là một cái tội cơ đấy!- Mon.
Dường như là đầu bị đau nên Nan nhăn mặt, cậu nhóc đưa tay xoa nhẹ lên đầu mình, Mon thấy thế nên hỏi:
- Gọi bác sĩ ko?
- Đã nói ko cần!- Nan.
- Kệ cậu, dẫu sao thì mọi người cũng đã trông cậy cậu vào tôi rồi! Ko thể nào ko có trách nhiệm!
Bác sĩ vào khám cho Nan một lúc, ông vừa ra khỏi phòng là Mon về, tay cầm theo bịch cháo.
.
- Xong rồi! Ăn đi!
Sau lời nói của Mon, cậu nhóc cứ tỏ ý bơ đi, ko quan tâm. Mon định lên
tiếng " giải quyết" thì cả bọn "gà mái" bên ngoài ùa vào, 2, 3 đứa con
gái cứ chen lấn, đẩy cả Mon ra, cứ sáp lại giường bệnh của Nan.
- Đừng nói là anh đang quen