
gười tán thưởng ý kiến.
- Chưa kể con trai bọn mình mà ngồi kế Pj, lỡ đùa cái gì quá trớn thì thằng Ken mà nổi điên lên là chết chắc!!!
- Hay là ... #@$%^#@*&^ " !!!
.
- Hm... Ken ak` !!! Tụi tao có quyền ý kiến ko???- 1 thằng lên tiếng hỏi.
- Mày nói đi! Tao nghe! - Ken gật đầu đồng ý.
- Là vầy ... tụi tao nghĩ... nên cho Jun và Zu ngồi kế nhau, dẫu sao thì họ cũng là Leader đại diện cho nhóm, tụi tao ... cũng đâu có vĩ đại đến mức được ngồi kế họ, phải hum??? * mặt ngây thơ * ( chém gió hay thật :)) )
Ken ra vẻ gật gù, thực ra thì Ken hiểu cái ý mà bọn họ đang đề cập, còn cái cách diễn giải chẳng qua là để nói giảm nói tránh thôi ... Ken hiểu " mức độ đóng băng" của họ, rất rõ nữa là đằng khác. Nếu ai xui mà ngồi kế họ thì quả thật là thiệt thòi trong buổi đi chơi này!!!
- OK! Duyệt!!!- Ken búng tay sau một hồi suy nghĩ- Còn gì nữa ko?
- Còn, với lại ... tụi tao hiểu khá rõ mày, tuy là anh em tốt, mày đối xử với tụi tao rất good, chưa bao giờ có những hành động như thế! Nhưng tụi tao ko muốn mày ko vui! Nên ... nhường Pj cho mày đấy!!!
Lần này là một đứa con gái lên tiếng, bọn họ nghĩ như vậy cũng đúng, Ken là một tên lăng nhăng đúng chất nhưng cũng rất hiếu thắng. Người con gái nào là của Ken mà còn thân mật quá với người khác thì sẽ biết hậu quả...
Chuyện này trong quá khứ cũng đã xảy ra rồi, nhưng thật ra là có chút hiểu nhầm ở đây, với những " món đồ" ko có giá trị, chỉ mang tính chất " tạm thời" thì Ken chả bao giờ phải động tay động chân vì ghen bao giờ. Chỉ là mọi người ko để ý, chuyện đó xảy ra khi vừa chia tay với Khánh Hạ ko lâu: Ken vì quá buồn bực mà lao vào những mối tình một đêm, trong đó, có một đứa con gái đang hẹn hò với Ken mà còn có những hành động thân mật quá mức với một thằng con trai khác, kết quả là thằng con trai đó phải nhập viện 1 tháng trời ... nhưng ko ai biết rằng, sự bực tức đó ko phải là ghen tuông mà chính là sự trút giận cho bản thân ... Lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, từ đó, ko ai dám có những hành động ngu ngốc như đứa con gái kia, mà nếu có, thì Ken cũng chả làm gì, đơn giản thôi: chia tay rồi quăng cho bọn đó một xấp tiền!!! Nhưng với Pj thì liệu ...
Nhìn qua thấy Pj có vẻ khó xử dù nhỏ đã cố làm cho mình thật " tĩnh" . Nhưng dường như càng giấu thì nó càng lộ:
- Nhưng ...
Pj lên tiếng định nói gì đó khi thấy Ken cứ trầm tư mãi ở đó.
- Thương tụi này em nhá! Chuyện đó chị sẽ kể với em sau!
- ................. - Pj, Ken.
- Okie! Quyết định vậy đi! Giờ bốc thăm lên xe!!!
Những lá phiếu trong hộp của Jun và Zu cứ thế mà vơi dần đi.
- Bắt đầu phân cặp! Tổng số 16 trừ 2 cặp ra ( cặp Jun- Zu và Ken- Pj ) , bắt đầu từ 1.
Với cách nói quyết đoán và dứt khoát này thì chỉ có thể là Jun thôi.
- 1 ................................. 2 .................................. 3................................. 4
Khi Jun vừa đếm đến cặp số 4 thì ai cũng ngớ người, phải zậy ko trời, ko lầm chứ, Nan và Mon ngồi chung sao??? >"< Trông Mon có chút hốt hoảng, ko hay rồi, công sức sáng giờ tránh mặt vậy là toi !!! Lần này ko muốn gặp cũng ko được. Thấy mọi người cứ im lặng, nó thay Jun kêu tiếp các số còn lại...
.
Mon cứ phân vân mãi, ko biết nên bước vào ghế ngồi hay ko, Nan đã ngồi vào cái ghế gần cửa sổ từ lúc nào, hướng nhìn ánh đi xa xăm, cậu bé ko thèm nhìn Mon cái nào thậm chí chỉ là liếc mắt, cứ nhìn ra cửa sổ mãi thế... thực sự là ko ai biết trong cặp mắt nâu đó đang nghĩ gì, có chứa chút ít tia phức tạp ...
Nghĩ ra gì đó, nhỏ quay sang hàng ghế kế bên:
- Anh Ken ... anh ... có phiền ko ??? ... Cho em... ngồi kế chị Pj ... được chứ? Em... là con gái ... chắc sẽ... ko có vấn đề... gì đâu!- trong lời nói của Mon có chút e dè.
Ken tạm thời ko trả lời, chỉ nhìn Pj dò ý, Pj chỉ nhìn Ken rồi cười 1 cái khá gượng ... cứ như là " Mong anh hãy chấp thuận! " vậy! Từ bao giờ mà nhỏ có thái độ khách sáo với Ken thế nhỉ? Cũng đã mấy ngày rồi, Pj ko " lải nhải" bên tai Ken, ko còn ai chọc cho Ken tức điên lên rồi cười ha hả ra vẻ chiến thắng, cảm giác trong Ken bây giờ có được gọi là ... trống trải ko nhở? Nhưng có 1 điều Ken chắc chắn ... cảm giác trống trải này ... ko giống với "trống trải" mà Khánh Hạ mang đến!!! Nó thực sự ko giống hay là chỉ vì ... chưa đến lúc!!! Là vì Ken biết giữa Ken và nhỏ còn có cái trói buột nên nhỏ ko thể nào đi mãi được hay là vì cảm xúc chỉ đến mức như thế ???
Pj giờ trong mắt Ken có cái gì đó trầm lắng lắm! Ken nhường ghế lại cho Mon, cô bé chợt thổi phào nhẹ nhõm. Trong một giây, mắt cậu nhóc có chuyển hướng từ cảnh vật bên ngoài khung cửa sổ đến người con gái đang xin đổi ghế, chỉ là lướt qua!!!
- Cảm ơn!!!
Pj và Mon cùng đồng thanh cám ơn Ken nhưng thái độ thì trái ngược hẳn. Mon vui tươi thấy rõ, còn cảm xúc trong lời nói của Pj có cái gì đó như là trốn tránh, như là một lời bắt buộc phải nói! K