XtGem Forum catalog
Nothing Gonna Change My Love For You

Nothing Gonna Change My Love For You

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328123

Bình chọn: 10.00/10/812 lượt.

/>- ..................... - Nan.

- Cả 2 người đều ở đây!- Jun.

Ko nói thêm gì nữa, hắn đi lại phía Zu; ko cần hắn phải nói thêm gì, Mon cũng tự hiểu và dịch ra xa...

- Chờ!!!- chỉ đơn giản một từ thế thôi, rồi hắn lại quay sang Zu bỏ Mon lại ở đó với ánh nhìn ngơ ngác... " chờ" ???

Hắn cho đầu nó tựa lên vai mình, hắn cảm nhận được nó đang run... Gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước mặt nó... hắn choàng tay qua người nó như để giữ ấm...

Jun ko thể định hình được cảm xúc của mình lúc này... chỉ biết là khi nghe tin nó mất tích, hắn muốn phát điên lên được... Cứ bịn rịn ko yên... Ánh mắt hắn lúc đó... dậy sóng... Khi tìm thấy nó thì đột nhiên thấy nhẹ nhõm... nhưng đến lúc phát hiện những vết trầy sướt của nó thì đột nhiên thấy ... tội... Rốt cuộc là cảm xúc đeo bám hắn từ lúc nó bị mất tích tới bây giờ là gì??? Bám hắn dai như đỉa... Qua ngày mai nó mất đi được chứ???

Trông nó lúc này mỏng manh quá... trái ngược hẳn với hình ảnh một con nhóc ngỗ ngược, ngang tàng... ko biết sợ ai... đã từng so lo với hắn...

- Anh Jun!!!

Tiếng của Nan vang lên làm dòng suy nghĩ của hắn tạm thời bị đứt quảng... Nghe được giọng nói quen thuộc... hàng mi đang lim dim của Mon cũng bừng mở... thấy dáng vẻ lúc này cảu Nan nhỏ có chút chạnh lòng... Mưa lúc này đã tạnh dần, gió thổi mạnh... 1 cơn gió khẽ lùa vào hiên khiến Mon co rút người lại...

Hắn cho nó tựa người vào vách... đổi tư thế, nhẹ nhàng cõng nó lên vai... Chỉ còn Mon là ko biết phải cư xử thế nào, đến mặt Nan mà nhỏ cũng ko dám nhìn... Cô bé men theo vách tường mà đứng dậy...

- Bị gì???

Sự hỏi thăm của Nan làm cho Mon hơi lúng túng...

- À... ờ... ko sao... chỉ là... hốc đá... cái chân... bị mắc vào...

Trời ạ, ngôn từ cảu cô bé loạn cả lên...

Nan thôi ko nói nữa, đột nhiên khum người xuống, 2 tay tựa lên đầu gối. Mon ko hiểu gì xấc, đứng đó mà tròn xoe mắt nhìn...

- Nhìn gì? Lên đi!

- Nhưng... - Mon hơi ngập ngừng.

- Đừng bắt mọi người chờ!- Nan

Xoay qua thấy Jun cũng đang cõng Zu trên vai, nhàn hạ nhìn ra bên ngoài... cô bé ngại ngùng trèo lên lưng Nan... bờ vai cậu nhóc quả thật rất vững chải... mang lại cho Mon cả một khoảng trời bình yên... Cô bé nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu nhóc...

Ước sao, cho thời gian ngưng đọng...

.

- Về thôi!- Ken đứng dậy sau khi hội thoại với hắn.

- Họ có sao ko?- Pj

- Ổn!

Pj ko nói gì nữa, chỉ biễu môi mỉa mai rồi bật đèn bin đi trước...

- Á...- Pj la lên, ánh sáng đèn bin cũng vụt tắt, có lẽ nhỏ bị té...

- Gì vậy???- Ken dừng lại, đảo mắt tìm người trong bóng tối...

- Đang... đang ở đâu... thế?

Pj lắp bắp... tay chân quờ quạng trong bóng tối...

1 bàn tay... tìm thấy 1 bàn tay...

- Nắm chặt vào! Mất tích tôi ko quay lại tìm đâu!- Ken

Ken cầm đèn bin dự phòng đi trước, Pj nắm tay tên đó đi sau... thật chặt... tim Pj đập lệch 1 nhịp... Bàn tay đó, tạm thời Pj giữ được... chỉ là tạm thời thôi mà... Pj tự nhủ...

Nó tỉnh dậy vào lúc trời đã khuya, căn phòng này là một căn phòng nhỏ chứ ko phải là một căn phòng tập thể mà Ken đề cập tới...

Thấy nó tỉnh lại, Mon và Pj vội chạy lại, hỏi han nó đủ điều nhưng nó đều lờ đi, ko trả lời chỉ hỏi lại 1 câu:

- Làm sao tìm ra tụi này?

- Chuyện kể ra dài dòng lắm: ...................................... - Pj tường thuật rõ ràng lại mọi chuyện cho nó nghe.

Vậy ra người cõng nó là Jun sao? Ko nói gì thêm nó lẳng lặng quay mặt vào trong ... Nó ko ngủ chỉ là cần yên lặng để suy nghĩ lại một số chuyện- cảm xúc của bản thân...

Chỉ nhớ man mán là trong nó đã nhen lên một xí cảm xúc an toàn và... bình yên ... khi tựa đầu vào một thứ gì đó... cảm giác thứ đó rất vững chãi và rộng lớn... Mọi vết đau của nó... được ai đó chạm vào... những nỗi đau đớn về thể xác hầu như tan biến vào lúc đó... Các cảm giác lạ đó... chưa bao giờ tồn tại...

Lúc ấy, nó rất muốn mở mắt ra nhưng hàng mi nó luôn rụp xuống ko cho phép nó mở ra... thỉnh thoảng tai nó cũng loáng thoáng được vài mẫu đối thoại nhưng người cõng nó chỉ im lặng, ko phát ra bất kì âm thanh gì, nhịp thở vẫn cứ thế mà đều đều... Đúng thật là sự im lặng đến đáng sợ đó chỉ có thể là Jun thôi... Nhưng ... hắn lạnh băng cộng thêm cái vẻ chả ưa gì nó thì làm sao có thể??? Vì trách nhiệm của Leader ??? Ừ nhỉ, sao nó lại quên mất chứ, Pj đã nói là người nào ngồi kế nhau thì phải có trách nhiệm với nhau mà... Vậy có ý nghĩa là gì, có nghĩa là hắn ngồi kế nó, nó mất tích... hắn đi tìm...

Sao biết là thế... nhưng nó cũng có một phần ko muốn thừa nhận cái lý do đó??? Tại sao????

Mon và Pj thì rất vui vì gánh nặng trong lòng đã được trút bỏ.

Pj và Ken đã bình thường lại với nhau, nói chuyện lại như trước... nhưng giữa họ quả thật là vẫn còn khoảng cách, một khoảng cách vô hình... Chưa thể gọi là " tình bạn" , cũng chưa đến