
cái bí mật đó cho đến khi chết đi! Nhỏ sẽ bảo vệ
tình cảm của mình dù điều đó có làm nhỏ đau đến thế nào đi nữa! Với Pj,
tình cảm là 1 thứ thiêng liêng, ko ai có quyền chà đạp lên nó!
[RIGHT'>" Nếu cảm xúc được diễn tả bằng lời ... thì người ta đã chẳng gượng cười khi đau đớn
Nếu nước mắt cạn khô làm người quay trở về ... thì người ta đã chẳng ngậm ngùi với đau thương ...
Nếu yêu thương cứ cho đi là được nhận lại ... thì trên đời đã chẳng tồn tại 2 chữ " đơn phương " "
( st )[/RIGHT'>
Nhỏ tiến đến cửa phòng Ken, đẩy nhẹ cửa, cửa ko khoá ...
Là may mắn hay đau khổ???
Cảnh tượng xoáy sâu vào mắt nhỏ... căn phòng tan hoang, mọi thứ đều
vương khắp sàn, có rất nhiều mảnh thủy tinh nát vụn, những chiếc gối
cũng bị gạt đi nằm lăn lóc trong vài góc nhỏ...
Ken nằm trên giường với 1 vẻ bê bết khó tả, tàn tạ ...
Miệng tên đó thỉnh thoảng lại nhắc đến tên 1 người con gái nào đó ... ko phải Pj ...
Đột nhiên Ken ngồi phắt dậy, túm lấy chai rượu gần đó tự trút lên đầu
mình, thứ chất lỏng màu hổ phách trong chai được dịp tràn ra ngoài, chảy thẳng từ trên xuống, len lỏi qua mớ tóc màu nâu tạo thành những giọt
nhỏ gỉ xuống, thấm đẫm vào áo, con người đó dường như ko có ý định dừng
lại, cứ ngước mặt lên mà hứng lấy thứ chất lỏng đó ...
Pj bất ngờ với hành động của kẻ ngốc ở bên trong, ko cần biết ra sao,
nếu cứ thế này, thì chất lỏng đó sẽ chảy vào mũi Ken mất, nhỏ chạy vội
vào giật lấy ... thứ nhận được chỉ là cái hất tay cực kì thô bạo ... vì
quá thô bạo nên nhỏ đã bị ngã ra sàn nhà, những mảnh thủy tinh vụn dưới
đất cứ đâm vào tay nhỏ 1 cách ko thương tiếc, cũng phải ... đồ vật thì
làm gì biết đến thứ gọi là " cảm xúc" ... máu cũng từ đó mà tuôn ra ...
nhói ...
Có vẻ Ken cũng ý thức được điều đó nhưng tên đó cứ trơ ra gương mặt ko
cảm xúc của mình ... ánh nhìn sắc lẻm cứ như muốn Pj hãy rời phòng mình
ngay lập tức ...
Nước mắt nhỏ chợt rơi dù đã cố kìm lại...
Ken có hơi sững lại nhưng rồi lời nói phũ phàng cũng được thốt ra từ đôi môi ấy:
- Ra ngoài! Khóc gì chứ! Đừng xen vào chuyện của tôi!
Ko để cho nhỏ kịp phản ứng, Ken đã tiến lại, kéo nhỏ dậy bằng 1 cách ko
hề nhẹ nhàng, thẳng thừng đẩy nhỏ ra bên ngoài, mất đà ... nhỏ lại té
phịch xuống nền đất lạnh ... ko 1 ai đỡ dậy ... lời phản bác chỉ là 1
cái xập cửa mạnh đến vô tình ...
" Mày vui rồi chứ! Lo chuyện bao đồng làm gì? "
Cảm xúc của nhỏ bây giờ là gì? Đau đớn? Quá quen thuộc rồi, nỗi đau chai sạn rồi ý nhở? Hãy thử hỏi Ken đã gây cho nhỏ những gì? Người ta nói,
đau rồi tự khắc sẽ buông, nhỏ đã vượt qua giới hạn của những niềm đau,
đã ko biết đau là gì nữa vậy sao ko cho nhỏ buông đi, đã đau đến mất cả
càm giác đau rồi mà! Sao vẫn chưa buông được? Ai đó làm ơn hãy kéo nhỏ
ra khỏi Ken đi chứ, plz !!! Ngu ngốc thật! Nếu Ken biết được tình cảm
của nhỏ thì sao chứ? Chắc lại giở giọng khinh thường, ko thì chắc cũng
hả dạ lắm! Nhỏ tự hỏi bao giờ vở kịch này mới kết thúc? Bao giờ Ken mới
buông tha cho nhỏ đây??? Nước mắt lại rơi trong vô thức ... chưa bao giờ nhỏ thấy ê chề như lúc này ... Ken đã nghĩ gì khi làm 1 việc như thế
chứ ??? Ghét nhỏ đến thế à? Nếu thế sao ko nói thẳng ra?
Pj biết, biết trong Ken tồn tại 2 con người, 1 là khi đối diện với mọi
người, 2 là khi đối diện với Pj ... trái ngược nhau hoàn toàn ... Ngoài
những nụ cười đầy giả tạo ra thì đằng sau vở kịch là những cái nhếch mép khinh thường, những ánh mắt sắt lạnh như băng, những câu nói ko đầu ko
cuối, và những cách làm tổn thương người khác rta6 " nghệ thuật " ...
chỉ cần xảy ra, là nhớ cho đến mãi mãi ...
" Kỉ niệm ...
... đó là thứ duy nhất khiến ta mỉm cười và nhớ về nhau ... khi 2 đôi chân ko còn chung đường ...
Kỉ niệm ...
... cũng là thứ khiến ta bật khóc khi nuối tiếc nghĩ về quá khứ ... đầy hạnh phúc ...
Hạnh phúc chỉ thoáng qua ... nhưng niềm đau thì luôn còn mãi ... "
Tối nay Pj ko ngủ trong phòng mình, phòng đó trước kia vốn là phòng Khánh
Hạ, biết đâu lỡ cơn say của Ken vượt quá giới hạn của bản thân tên đó
thì tên đó l;ại qua phòng Pj, tưởng nhỏ là Khánh Hạ thì sao? Chẳng lẽ
nhỏ phải trở thành nhân vật " đóng thế" nghe những lời đầy đau khổ của
Ken sao ? Nhỏ đâu phải Khánh Hạ chứ !
Con người thì phải biết tránh khỏi những đau thương mà bản thân đã lường trước !
Nhỏ tựa mình xuống chiếc ghế ngoài phòng khách, những cô hầu gái cứ đua
nhau hỏi han vết thương trên tay Pj đang bị cắm sâu bởi những mảnh thủy
tinh, nhỏ ko thể nói gì hơn ngoài cố nặn ra một nụ cười méo xẹo và mếch
mó. Cứ như sợ bị tiếp tục làm phiền, nhỏ lấy 1 chiếc gối chắn gương mặt
mình lại, bên dưới đó là những giọt nước mắt đu nhau rơi ra khỏi khóe mi ...
Thấm đẫm ...
Nhỏ mặc kệ vết thương trên tay mình, nhiễm trùng thì sao, mắc quá thì
cưa bỏ đi 1 cánh tay thôi mà! Lo gì chứ! Nếu sống mà ko cảm nhận được
bất kì một tình thương trọn vẹn nào thì cho dù có