
thêm lần nào nữa! Nó có thể làm hắn tổn thương nhưng lần này thì hắn sẽ ko thể
làm điều đó với nó ...
RẦM
Chính xác là cánh cửa sân thượng đã bị ai đó đóng lại ngay khi hắn vừa
quay lưng lại. Bây giờ chưa đến giờ đóng cửa sân thượng mà. Ông bão vệ
rốt cuộc bị hâm đơ hay gì thế ???
Hắn dùng sức nắm lấy tay cầm mà mở ra nhưng vẫn ko ăn thua, cửa bên kia
chắc bị khóa rồi, hắn còn nghe được cả tiếng chân đang bỏ chạy! Trò lố
gì đang diễn ra thế! Mặc kệ đi, đứa đó một hồi cũng chạy lên mở cửa ra
thôi mà!
- Ông trời ko cho anh đi!
Nói rồi nó bình thản tiến về phía bức tường và ngồi xuống.
- Tôi đã nói rồi! Anh tin cũng được, ko tin cũng ko chết ai!
Nhận ra âm điệu hơi chùn xuống từ lời nói đó, hắn bỏ tay nắm cửa ra mà
quay sang nhìn nó, tiếc là hành động chậm rãi khiến hắn ko thể thấy
được 1 tia hy vọng ánh lên từ mắt nó.
- Bắt tôi tin ? Chỉ bằng lời nói?- hắn.
Nghe hắn nói thế, nó chợt đứng dậy. Kéo khoá ba lô ra rồi lấy từ đó ra 1 xấp tiền ... sao giống với lần đó của hắn ...
- Vậy thì cái này thì sao? Tôi ko nhiều bằng anh! - nó cười khiêu khích.
Nó muốn điều gì từ những tờ tiền đó? Chẳng lẽ ... hắn " trả" nó thiếu
thứ gì và bây giờ nó muốn giải quyết " sòng phẳng" lại hết với hắn luôn
sao? Mối quan hệ đánh đổi bằng vật chất? Nghe rẻ rúng nhỉ? Giây phút
này, hắn ko kìm nổi nụ cười của mình - 1 nụ cười cay đắng . Và nó ... đủ tinh tế để nhận ra điều đó- hắn đang tổn thương.
- Tôi muốn dùng nó ... mua lại mối quan hệ lúc trước!- nó.
Hắn ko rõ lắm ý của nó ...
- Tôi ko muốn " bán" - hắn nhìn ra bầu trời, dù ra sao hắn cũng ko muốn
một mối quan hệ phát sinh từ vật chất, từ những đồng tiền hôi tanh đó.
Bất ngờ, nó dùng tay kéo mặt hắn quay lại đối diện mình rồi nahnh chóng
ghì sát mặt hắn xuống, đặt lên đôi môi lạnh 1 nụ hôn phớt qua ... điều
đó khiến hắn giật mình mà mở mắt to ra ...
Phớt qua ... nhưng ngọt lịm ...
Ngọt đến mức mà cái đắng nơi cuống họng hắn suốt thời gian qua cũng theo đó mà bay biến ...
Nhìn thẳng vào nó lúc này thì thấy nó đang cuối mặt xuống đất, chưa đầy 5 giây sau, nó lại ngẩng lên:
- Tôi muốn dùng tiền mua lại mối quan hệ lúc trước, cái mà anh đã dùng
tiền cuả mình trả nó về lại ban đầu! Nụ hôn vừa nãy - nó hơi ngập ngừng - thay thế cho những lời lẽ nặng nề mà tôi đã nói!
Cảm giác hắn bây giờ thế nào? Ko định hình được ... chỉ biết là miệng
vẫn còn đọng lại vị ngọt ... Hắn vốn ko phải loại tin người 1 cách dễ
dàng nhưng tại sao vào lúc này niềm tin hắn lại dấy lên cao như thế, có
vẻ như nó dần hồi sinh ... Có lẽ , biểu cảm vừa nãy chưa trong đôi mắt
vốn ko biểu lộ suy nghĩ gì của nó đã khiến hắn cảm thấy có điều gì đó
chân thật ...
- Tại sao? Hòn đá đã ném đi, chẳng thể lấy lại được- hắn.
- Tôi có lý do của riêng mình. Anh muốn biết tôi sẽ nói nhưng ko phải
lúc này- nó vẫn cương quyết, ko lẽ nói thẳng với hắn là tại vì nó thấy
khó chịu và bức bối khi nghe tin hắn có hôn thê, thế nên bao nhiêu bực
tức nó mới trút hết lên hắn cho hả giận à???
PHỤT
Trời lúc này đã tối, những ánh đền điện trên sân thượng vừa được mở cách đây ko lâu nay lại đột nhiên cúp đột ngột, cái chính là các dãy kia đều đang sáng đèn, thậm chí là các tầng của dãy C cũng thế, chỉ có mỗi tầng thượng này là đèn bị tắt đi. Ánh sáng từ các dãy khác cũng như ánh sáng từ tầng dưới ko đủ mạnh để chíu rọi sân thượng dãy C
Trời chưa tối hẳn, vẫn còn có thể nhìn thấy được dáng vẻ cuả nhau nhưng
nếu ở đây đến lúc trời tối thêm chút nữa thì đảm bảo phải mò đường mà
đi, gặp hôm nay lại là đêm ko trăng ...
Bỏ dở cuộc nói chuyện đang diễn ra, nó tiến lại xoay nắm cửa nhưng hình
như kẻ khoá nó đã cố tình làm điều đó và ko có ý định quay trở lại để mở ra ... Nó rất sợ bóng tối, nếu cứ như thế ....
Tay nó lướt trên màn hình điện thoại, bấm gì đó rồi nó áp vào tai nhưng
rất nhanh sau đó lại bỏ điện thoại xuống với vẻ mặt có chút hoảng loạng
...
Vào những lúc này vậy mà chẳng liên lạc được với ai ...
Có lẽ hắn chợt ngộ ra điều gì đó ... Cửa ko mở được chứng tỏ 2 người đã
bị nhốt lại, trời thì càng tối hẳn đi, điện thoại thì ko liên lạc được
với ai vào lúc này, toàn máy bận ko thì cũng là những tiếng nhạc chờ kêu văng vẳng mà ko có ý định kết thúc ... Hắn cũng có liên lạc lại thử sau vài phút nhưng ko khả quan hơn chút nào ... Hắn ko sợ bóng tối, càng ko sợ khi phải qua đêm ở chỗ này ... Cái hắn lo nhất chính là ... nó . Đêm trên sân thượng rất lạnh, dù nó có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng chưa chắc nó
sẽ chống chịu dược ... chỉ mong trời đừng mưa, chưa kể đến nó chỉ khoác
lên mình chiếc áo đồng phục tay lửng và chiếc váy ngắn trên gối ...
- Khốn !!! Ko ai liên lạc được! Mua điện thoại để trưng cả lũ!
Hắn khẽ rít lên rồi quay sang nó, lúc này ko còn nhìn thấy rõ nữa, chỉ
là nhìn thấy một bóng đen đang ngồi thu lu gần đó, chỉ là cái nhìn loáng thoáng thôi, hình như nó đang tựa