
nhau cả thôi, đau 1 chút thì có đáng gì?
Ken nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, trong khóe mắt còn đọng
lại vài giọt nước, nước mắt ??? 1 tay tên đó cứ nắm chặt chiếc nhẫn trên cổ mình- chiếc nhận có sọc màu đen được đính 2 viên đá chìm màu tím.
Ngày hôm sau Pj ko đi học, vì dầm mưa nên nhỏ đã bị bệnh. Sau trận so tài
của 2 nhóm thì tình hình càng ngày càng căng, hễ nhóm này thấy nhóm kia ở đâu là lại kiếm chuyện gây với nhau.
- Chị Zu... nhóm mình.... họ... gây chuyện với EVIL !!!- Mon hớt hải báo tin cho nó.
Đang đọc sách, nó nghiêng đầu nhìn Mon, chân mày hơi châu lại.
- Tụi nhóm mình đang tụ tập ở sân sau á, tụi EVIL đi ngang qua, nói
chuyện mà nghênh nghênh mặt, nhóm mình thấy chướng mắt quá nên ... nhào vô luôn!- Mon kể với 1 tốc độ ko thể nhanh hơn được nữa.
Ko nói gì thêm, nó đứng dậy rồi tiến về phía sân sau của trường, thấy nó xuất hiện, 2 bên cũng im phăng phắc, nó vừa tới thì Ken và hắn cũng
xuất hiện.
- Về quản chó cho kĩ!- hắn.
Cả bọn bên nó nháo nhào vì câu nói quá ư là xúc phạm đó. Nó vẫn in lặng
ko nói gì, ngược lại còn quắc mắt nhìn bọn đàn em 1 cái khiến tụi nó
phải " ổn định đội hình" lại. Ko phát ra bất kì âm thanh nào, nó định
dẫn bọn đàn em " về" thì Nan cất tiếng:
- Gây chuyện rồi bỏ đi sao?
- Muốn gì? Muốn tụi này xin lỗi hả? Mơ đi!- 1 đứa trong nhóm nó lên tiếng.
- Tụi tui nghênh mặt là chuyện tụi tui, ai biểu mấy người tưởng này
tưởng nọ làm gì, bộ tụi này nghênh mặt với bọn chó mấy người hả? Tưởng
bở!!! Nhìn mấy người chỉ bẩn mắt! Ham hố mà cứ nhào zô đánh!- Mon.
Cả hai bên cứ lời qua tiếng lại như thế, chỉ cần thêm một chút nữa thôi
thì "chiến tranh thế giới" có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Ken nghĩ ra gì
đó rồi khóe môi lại nhếch lên thành 1 nụ cười.
- 8.00 pm, bar cũ, mọi chuyện sẽ được giải quyết!
Vừa nghe Ken nói hết câu thì nó quay lưng dắt theo " bọn trẻ" về mà ko để lại 1 câu trả lời nào.
Jun hơi ngạc nhiên, hắn ko biết tên bạn thân quái gỡ của mình lại giở chiêu gì ra.
Trước khi rẽ vào hành lang, nó chỉ buông một câu rồi bước đi luôn.
- Đừng cứ mãi như mấy đứa nhóc tì!
Tính tình nó vốn thế, quan tâm thì quan tâm nhưng cũng chỉ biểu lộ qua các câu nói vô cùng ngắn gọn và đầy tính " giáo dục"
.
Trong khi cả bọn ngồi học thì Pj đang ở nhà dưỡng bệnh, chuyện này đối
với nhỏ cũng ko hề sung sướng gì, từ nhỏ Pj đã mất ba thế nên mẹ nhỏ cứ
quần quật mà làm ăn, đi theo cơ nghiệp của chồng, 1 tay gầy dựng công ty vững mạnh đến ngày nay, điều đó cũng đồng nghĩa với việc Pj thiếu thốn
tình thương từ gia đình, vào mỗi lúc đó, chỉ có Khánh Hạ- người chị họ,
là luôn chiều chuộng và chơi đùa với nhỏ, đó cũng là lí do Pj rất quý
trọng và yêu thương cô chị họ của mình. Mỗi tháng Pj vẫn được chu cấp
tiền đều đặn, mẹ nhỏ cũng gợi ý việc tìm người làm nhưng vì ko thường
xuyên ở nhà nên nhỏ cũng từ chối. Nguyên nhân là thế nên giờ đây chỉ có
mỗi mình nhỏ trong căn nhà rộng nhưng vô cùng lạnh lẽo, điện thoại thì
do hôm qua nước mưa vào quá nhiều nên cũng bị hư, giờ ko thể liên lạc
với ai và cũng ko thể " dụ dỗ" Zu cúp học qua nhà chơi với mình! _ __".
Cố lê thân vào bếp nhóm lên 1 ít cháo, vừa bắt bếp lên thì nhỏ cũng bất
tỉnh, nhỏ có thể ko hoàn hảo, chỉ tạm ổn, 1 chút nhan sắc, học lực ko
phải bàn, thể thao ổn thêm 1 vài năng khiếu sở trường ( nhất là uýnh
lộn, gây chuyện ...... ="= ) nhưng sức khỏe thì cũng có 1 chút vấn đề.
chỉ cần dầm mưa hay " phơi nắng, phơi sương" quá lâu cũng có thể khiến
nhỏ phát sốt. Sau đó, cũng ko biết gì thêm, chỉ biết là nhỏ có cảm giác
mình bị nhất bổng lên.
Pj dần mở mắt ra, sao nhỏ lại trong phòng mình nhỉ? Rõ ràng là nhỏ ngất ở trong phòng bếp. Lấy chiếc khăn lạnh trên trán mình ra rồi ngồi dậy 1
cách khó nhọc, đến lúc để ý phía bên phải mình thì P j khá ngạc nhiên.
- Ken ??? Ở đây làm gì??? - Pj nói với vẻ muốn " tiễn khách".
- Ko điện thoại được thì qua nhà!- Ken.
- Tùy thôi, muốn gì nói lẹ rồi biến dùm! Đừng cứ thích điều tra về người khác như vậy!- Pj
- Kệ tôi! Vả lại tôi cũng chả điều tra, số điện thoại cô tôi có lúc cô ở nhà tôi, địa chỉ này thì tôi thừa biết!- Ken cười khẩy.
- Biết ngay là liên quan đến Khánh Hạ! Lấy tôi làm "vật thế thân" cậu sẽ thỏa mãn chứ!
- Thông mình hơn tôi tưởng! Biết rồi sao? - Ken cười khẩy.
Ken cầm vĩ Panadol quăng lên giường ý bảo nhỏ uống.
- Đem về đi! Chả cần! Giả tạo quá đấy!
- Im đi! Nói nhiều thật! Đừng tưởng các người hay, kì thi kia kết quả thật là tôi thắng các người đến hơn 50 phiếu!- Ken
Biết ngay mà, quả thật thì làm gì có sự trùng hợp thế, phiếu bằng nhau
trong ngần đó người thì cũng đâu dễ, còn bọn con gái hôm đó nữa chứ,
nhìn là biết mê 2 tên đó như điếu đổ. Rõ ràng là nó và Pj đều đã dự tính được kết quả chỉ ko ngờ lại thế.
- Nói đi, ý gì? Sao lại làm thế???
Xem ra thì bữa đó chỉ có Ken, hắn và Nan là mặt " p