
ỉ 3 ngày sau kì thi để hồi phục lại sức lực.Nó hàng ngày vẫn ngồi trên bệ cửa sổ ánh mắt tím lơ đễnh nhìn ra bên ngoài.Trông mấy ngày này trời mưa!Mưa,mưa rất to,mưa như trút nước.Mặt trăng...đi mất rồi!
Nhiều ng trong nhà nó tự hỏi k biết bên ngoài cửa sổ có cái gì hay mà nó suốt ngày ngồi trên cửa sổ ngắm cái gì đó.Họ đâu biết nó chả ngắm gì cũng chả nghĩ gì cả.Chỉ...ngồi đó thôi.
Nó thật sự k hiểu sao mình lại thích ngồi đây đến vậy!Nó cứ như 1 thói quen k thể bỏ đk ý.Ngày nào mà nó k ngồi đây thì k thể chịu đk.
Ánh mắt ấy đã khiến 1 ng điên dại,luôn nghĩ về nó.Ng đó k ai khác là hắn.Lúc nó làm vậy vs hắn ở trường hắn bỗng thấy tim mình nhói lên.Đau!Nhiều khi hắn tự hỏi k biết nó có nhớ hắn k?Có hay nghĩ về hắn như hắn nghĩ về nó k?Hàng loạt câu hỏi cứ đk đưa ra như thế mà k có lời giải đáp!
3 ngày trôi qua nhanh chóng trong sự buồn chán của nó và nỗi nhớ nhung của hắn.Hôm nay, là ngày thông báo kết quả.Nhưng ng nào vựợt qua đk kì thi sẽ đk vào lớp Vip còn những ng nào k qua đk sẽ bị giáng cấp.Và đương nhiên họ sẽ lại dùng tiền để đứng lên rồi.Nó vẫn đi học vs Kino như thường ngày,chả có gì đặc biệt.Nó k đi vào lớp luôn mà đi ra vườn trường.Nó muốn hưởng thụ cái k khí ở đó.Đêm đó,nó thấy ng con trai đó cũng đang ngồi dưới gốc cây,ánh mắt đăm chiêu chứng tỏ đang nghĩ về 1 điều gì đó rất tập chung,nó cũng chả muốn xem ý nghĩ của ng khác làm gì nên thôi quay lưng đi thẳng.Ng con trai đó đã vô tình thấy đk,hướng ánh mắt yêu thương về phía nó.
Hôm nay trường có 1 tin hot đó là nhà của ông Hondo Hanamichi và hàng chục các ngồi nhà sung quanh bị vỡ nát k rõ nguyên nhân(vì gia tộc nó đã bít kín mọi thông tin chi tiết về vụ này nên k ai biết là nó làm cả).Nhiều câu hỏi đk đưa ra,nó dù nghe thấy cũng coi như k,mấy điều thế này nó nghe suốt ngày rồi.
-Akari!_tiếng một ng con trai gọi nó khiến nhiều cô gái ghen tị
Nó quay lại nhướng mày như muốn hỏi có chuyện gì.
-Chúng ta phải về gấp,ông gọi!_anh nói ngắn gọn(biết ai k?)
Nó gật nhẹ đầu,rồi đi theo anh về nhà.Hắn thì khá thất vọng vì nó k có ở lớp.Một cảm giác buồn bã dâng lên!Nó có biết??!!
Cơn mưa!Đã xóa hết những ngày yêu qua.
Chỉ còn mình anh ngu ngơ,mong cho cơn mưa.
Tan trong yêu thương k vội vã.
Kino cùng nó phóng xe về nhà , anh tự hỏi ông gọi mình về giờ này có chuyện gì l biết nữa. Về nhà anh chả thấy ai chỉ có mỗi ông đang nhàn nhã ngồi uống trà trong phòng khách.
-Có chuyện gì mà ông gọi tụi cháu h này vậy?_Kino hỏi
-Ta muốn 2 đứa qua Mĩ giúp ta điều khiển công ti trong 1 thời gian, đk k?_ông hỏi
-Vâng.Vậy bao h đi?
-1h nữa
-Vậy tụi cháu lên chuẩn bị đồ.
Kino nói rồi cùng nó đi lên phòng,anh sang phòng nó để sắp xếp đồ cho nó trước. Cả tủ quần áo của nó chỉ có 1 màu đen chủ đạo trông khá nhàm nhưng những bộ đaamf của nó thì k nhàm chút nào.Chả hiểu sao nó lại cực kì ghét mặc quần áo mà nó chỉ thích váy thôi, đieeuf này chắc là di truyền từ ng mẹ quá cố của nó.
Nhìn anh sắp đồ cho nó môi nó khẽ vẽ lên 1 đường cong tuyệt đẹp. Có lẽ trên đời này k có ng anh nào thương em như Kino. Bước đến gần anh nó vòng tay ôm lấy cô anh từ phía sau , điều này khiến anh khá bất ngờ trong lòng k khỏi dâng lên cảm giác sung sướng. Sau bao nhiêu năm cuối cùng đứa em gái này cũng đã chủ động ôm anh. Hao anh em nó cứ như thế 1 lúc thì nhớ ra còn việc phải làm nên lại ai làm việc nấy, nó cứ nhìn anh còn anh thì gấp quần áo cho nó.
Sau nửa ngày trời ngôi ê mông trên máy bay cuốicubgf hai anh em nó cũng tới thủ đô của Mĩ- Washington DC.bước xuống sân bay ai cũng đứng honhf khi nhìn thấy hai con ng tuyệt đẹp đó. Một nam một nữ, ai cũng đều có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bỏ qua những ánh mắt đó anh em nó vẫn vô tư đi ra lhoir sân bay lên con xe Mescedes đk chuẩn bị sẵn ae nó cùng nhau về bt Secret mà ông nó chuẩn bị sẵn.
Cậy là phải làm việc rồi! Nhàm chán là điều nó nghĩ hiện h.
Những ngày qua ở Mĩ anh liên tục phải làm việc,tối ngày ở công ti còn nó thì làm việc ở nhà,nó k thích cái k khí bận rộn ở đó.Thế nhưng bây h nó phải đến công ti để đưa cho Kino cái tập hồ sơ dầy cộp mà nó vừa hoàn thành trong hơn 1 ngày qua.
Nó k dùng phép nữa mà lấy con Azure mui trần ra đi.Phải nói là nó rất hiếm khi tự lái xe k phải vì nó k biết lái mà là nó k thích.Hôm nay nó muốn hưởng thu cái tiết trời mùa thu se lạnh ở Mĩ cho thoải mái.Dừng xe trước công ti DG lớn nhất Washington DC ,nó bước xuống trước những con mắt trái tim có,thèm thuồng có,ngưỡng mộ có,ghen tị có,...vì nó quá đẹp mà.
-She is not the place to hang out!_ông bảo vệ nói(các bạn tự dịch nhé,mình ngại viết quá hihi)
Nó k nói gì chỉ gật nhẹ 1 cái tỏ vẻ biết rồi, định bước vào trong thì ông bảo vệ lại ngăn lại
-Player go away!_ông ta tiếp tục đuổi
Nó k nói gì nữa chỉ nhấc máy gọi cho ai đó.
-Xuống!Kế hoạch!_nó chỉ nói vẻn vẹn mấy chữ
-Anh xuống