The Soda Pop
Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Nữ Hoàng Băng Giá (Kẻ Thống Trị)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322363

Bình chọn: 7.5.00/10/236 lượt.

k hề hay biết 1 chút gì?Vậy anh có xứng làm 1 ng anh tốt k?Anh thật đáng chết mà!Khụy gối xuống nền đá lạnh lẽo nước mắt của anh bắt đàu chảy ra.Đứa em gái của anh mà co mệnh hệ gì thì chắc anh k sống nổi mất.Đúng rồi,ông nội.Gọi cho ông nhất định sẽ có cách chữa.Phải gọi cho ông thật nhanh.

Còn ng con trai còn lại thì đứng im như tượng,k cử động,khuôn mặt thất thần,nhìn anh k khác gì một cái xác k hồn.Trong đến thảm!

****************

Một lúc sau nó tỉnh dậy,nhìn thấy mình trong phòng bệnh toàn mùi ete đến khó chịu nó biết chuyện nó bị bệnh Kino đã biết.Bây h phải trồn về thôi chứ nó k thể nào chịu nổi khi ở trong đây đk!Đang định bước xuống giường thì cánh cửa phòng bỗng mở ra ông nội,bác,bố cùng bà dì của nó bước vào.NÓ nhíu mày khó chịu khi có cả sự xuất hiện của hai con ng nó k muốn nhìn mặt nhất,toàn lũ giả tạo.

-Cháu gái,sao cháu k nói ccho ta biết?_ông nó ân cần hỏi

-......_im lặng

-Ta biết hiện h cháu k muốn nói ra nhưng con cũng cần chăm sóc bản than mik chứ!

-Cháu muốn về!_nó nói

-K đk.Con đang bệnh nên k về đk!_ba nó lên tiếng phản đối.

-Kino,làm giấy xuất viện cho em_nó quay sang anh nói

-Anh xin lôi nhưng me phải ở đây dưỡng bệnh!_Kino cúi đầu

-Về hết đi!_nó nói

-Ta sẽ chưa cho con!_ông nó nói

-........

-Bây h nếu con muốn về con có thể về nhưng phải để ta chữa khỏi cho con đk chứ!_ông nó nói

-Tùy ông!

Hiện tại Kino vẫn chưa cho nó đi học,anh bắt nó phải ở nhà cho đến khi mấy vết thương ngoài da lành hẳn đã ms đk đi.Nghe nói hình như có ng mời anh em nó đi dự vũ hội gì gì đó thì phải.Chán nản!Nó sẽ k đi đâu,chán lắm,đến đó chỉ toàn ngồi k chán gần chết mặc dù từ trước tới nay cuoocjk sống của có đều chán nản như vậy!

Sau vài ngày tĩnh dưỡng ở nhà cuối cùng nó cũng đi học,thấy Kino bào khi nó ngất hắn đã đưa nó tới bệnh viện nên chắc cũng phải nói lời cảm ơn cho đúng đạo lí làm ng vậy.Chán nản bước vào lớp nó thấy hắn vẫn chưa đến nên đi thẳng về chỗ nằm gục xuống bàn nhắm mắt,trong đầu suy nghĩ gì đó mà ngay cả nó cũng k biết luôn.Tên ôn thần đó đã đến từ bao h và đang ngồi bên cạnh nó nhưng nó k hay biết cho đến khi hắn mở miệng nói:

-Xin lỗi!

-Gì?_nó ngẩng đầu lên hỏi

-Chuyện hôm qua!

-Khỏi!

xong lại nằm gục xuống bàn,hiện tại nó k muốn làm gì cả,mệt lắm.Mặc cho ng con trai đang nhìn mik vs 1 ánh mặc khó hiểu,nó cũng chả quan tâm.Đời hay thật đó sao mà chán chết,k có gì làm cả,chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Dù k muốn nhưng Kino lôi bằng đk nó đi dạ hội.Mặt nó cứ hằm hằm trông đến buồn cười.Bước vào cái khách sạn to đùng,nó và Kino khieenms bao người pahir ngước nhìn.Haauif hết là những ánh amwts thèm thuồng của lũ công tử bột về phía nó và những ánh mắt hình trái tim của lũ tiểu thư lắm chuyện về phía Kino.Hai con ng đẹp như tạc tượng này vẫn ung dung bước vào,mặc kệ những ánh amwts đang nhìn mik.

Bữa tiệc hôm nay Katori,Zumi,Hatori,hắn,tử thần cũng đi nữa.Bọn họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất chỉ riêng nó vẫn ngồi 1 chỗ và quan sát mọi ng.Lần trước bị tên ôn thần kia đánh nó vẫn còn tức,cơ mà lúc đó bệnh lại tái phát mói đau chứ,đã thế mọi ng trong gia tộc đều biết hết rồi,chả giấu nổi nữa.

Lắc nhẹ cái thứ màu đỏ lòm trên tay,nó đưa lên miệng uống 1 ngụm nhỏ.Bây h nó chỉ muốn về nhà vsf ngồi trên bệ cửa như bình thường nó vẫn làm thôi chứ nó k muốn phí thời gian vào mấy cái tiếc tùng vô bổ này.

-Có vẻ cô k thích tiệc nhỉ?_hắn k biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh nó rồi

-Ukm!

-Vậy sao cô còn đi?

-Bắt buộc!

-Ukm!

Vèo....bụp!Một chiếc phi tiêu k biết từ đâu phóng ra lao thẳng về phái nó,may mà nó tránh kịp nhưng vẫn bị chiếc phi tiêu đó đâm sượt qua.Máu chảy!Nhưng nó k hề để ý đến.Cầm mảnh giấy đk dính trên chiếc phi tiêu ra đọc,nó bất giác sờ lên cô mình.Biến mất rồi!K thể nào.Bình thường nó vẫn trên cổ nó mà sao lại biến mất đk.

Vội vàng chạy ra khỏi bữa tiệc nó đi thẳng đến khu rừng cấm nằm ở ngoại ô thành phố.Nhất định phải lấy đk!

Khu rừng hiện ra ngay trước mắt.Đứng trước khu rừng âm u,tối om,thi thoảng nghe tiếng cho sói hú thật ghê rợn.Nhưng nó k hề sợ,nó đến đây k phải để sợ mà đến đây để lấy lại thứ đó-dây chuyền mẹ đưa trước khi mất.Bước từng bước vào bên trong khu rừng.Nó biết k dễ gì mà lấy đk chiếc dây chuyền,kiểu gì cũng bị giăng bẫy cho xem.

Xoạt!1 cái dây leo bỗng lao về phía nó nhưng nó tránh đk.Có ng ở quanh đây và là ng điều khiển mọi thứ trong khu rừng này.Ng đó phép thuật chawcschawns ucngx k phải hạng vừa,nó phải cẩn thận hơn.K thể chết trước khi lấy chiếc dây chuyền đk.

Nó cẩn thận bước từng bước chậm rãi vào sâu trong rừng,đôi mắt k ngừng liếc nhìn xung quanh xem xét tình hình.

Xoạt...xoạt...Âm thanh đó vang lên liên hồi,có tiếng bước chân nhẹ nhẹ phía sau.Nó quay lại đưa chân xoay 1 vòng 180 độ về phía sau.Hắn ngã xuống,ôm