Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323922

Bình chọn: 8.5.00/10/392 lượt.

ật hiếm có để diện kiến ông. Và nếu như bánh của bạn được ngài Frederick chọn, thì đó sẽ là một vinh dự không gì sánh nổi. Tôi liếc một vòng quanh căn phòng. Chỉ trừ tên nhóc tài tử xứ Kim Chi đang ngoạc miệng ra cười, còn lại khuôn mặt tất cả mọi người đều lặng thing, kín bưng, thể hiện một nét quyết tâm sắt đá. Cô gái nhỏ đứng ở dãy bàn đối diện mím đôi môi mỏng, hai bàn tay hơi run rẩy nắm chặt vào mép bàn. Lúc này, căn phòng đã biến thành một chiến trường thực sự. Và các chiến binh đã sẵn sàng bước vào cuộc chiến Baguette, để giành lấy vinh quang hoặc thất bại; thành công với chiếc ghế thơm của Green World và sự chú ý của Frederick trứ danh hoặc là không gì cả.

* * *

Người giám thị dùng một thanh dùi bằng kim loại gõ “Boong! Boong! Boong!” ba tiếng vào chiếc chuông nhỏ đặt ở trên bục, báo hiệu thời gian thi bắt đầu. Những người không liên quan đều lần lượt ra khỏi phòng, chỉ còn lại mười thợ làm bánh cùng ba vị giám thị. Tiếng chuông vừa dứt, các thí sinh ngay lập tức rời khỏi bàn của mình, lao vội ra kệ nguyên vật liệu. Có công thức làm bánh mì nào cổ xưa và đơn giản nhất thì đó có lẽ là công thức làm bánh mì Baguette. Chỉ cần bột mì trắng, men, muối và nước hay chính xác hơn là bắt buộc phải cần bột mì trắng, men, muối và nước. Nếu như bạn muốn thêm một thứ nguyên liệu nào khác vào, thì cứ việc. Nhưng chiếc bánh làm ra sẽ không được gọi là bánh mì nữa, mà phải dùng một cái tên khác. Ở Pháp, điều này đã được ghi chú thành luật. Vì thế, trên kệ chỉ có bốn loại nguyên liệu kể trên. Nhưng điều kỳ cục là tuyệt nhiên không có bất cứ dụng cụ đo lường nào, trừ những cái thìa bằng gỗ to một cách kỳ lạ dùng để xúc bột. Tôi thầm khâm phục người nào nghĩ ra được hình thức tổ chức cuộc thi tuyển này. Họ không cho dùng công cụ hỗ trợ để người thợ phải dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm và sự phán đoán cá nhân, những người non tay nghề sẽ dễ dàng bộc lộ sơ hở. Và chiếc bánh mì Baguette giản đơn, không bị bất cứ một thứ nguyên liệu hay thành phần màu mè nào làm biến đổi, sẽ là bằng chứng chân thật nhất đánh giá tài năng của người làm ra nó.

Tôi đã lấy đủ nguyên liệu mang về bàn của mình. Tỷ lệ men và bột cần phải ước lượng thật chuẩn, từ đó mới định ra được thời gian ủ bột. Nhiệt độ của khối bột nhào, thời gian nhào, quá trình lên men, độ nở của khối bột… Những yếu tố then chốt đó có liên quan chặt chẽ với nhau và tới mức độ thành công của mẻ bánh. Người thợ bánh, bằng con mắt, bằng bàn tay và cả trái tim nữa, phải xác định được chúng, phải thấu hiểu chúng, thấu hiểu sâu sắc và không hoài nghi. Tôi lấy một chiếc khăn, nhúng nước ấm để đậy lên khối bột đã được nhào kỹ và vo tròn gọn ghẽ. Bây giờ, tôi phải để cho bột nghỉ trong vòng bốn mươi lăm phút. Tranh thủ lúc được rảnh tay, tôi ra ngoài hành lang kiếm một tách cà phê. Một số thợ bánh khác cũng đang ăn lót dạ. Họ đứng riêng rẽ, mỗi người tìm một góc, im lặng ăn và liên tục nhìn đồng hồ. Tôi rót cà phê vào tách, thêm sữa, khuấy đều rồi nhấp một ngụm. Tên nhóc tài tử Hàn Quốc đang tiến lại gần. Tôi giơ một tay lên chào:

- “A-nhi-ô-hát-xê-ô”. You are Korean? No?

Thằng nhóc cười toe, lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hút trên gò má trắng mịn, mũm mĩm.

- Ha ha! No, no! Em Vietnamese đấy chị!

Tôi suýt sặc ngụm cà phê đang ngậm trong miệng chưa kịp nuốt.

- Khụ khụ khụ…

- Khổ chưa. – Anh chàng nói vẻ thông cảm, vỗ tay bồm bộp vào lưng tôi.

- Được rồi, tôi không sao. Cảm ơn. Cậu làm gãy lưng tôi mất.

- A, xin lỗi! – Cậu ta rụt tay lại, gãi gãi đầu. – Chị là người thứ một ngàn nhầm như vậy đấy!

- Thế à? Nhưng mà nhìn cậu giống người Hàn Quốc một trăm phần trăm. Lúc mới vào thi tôi lại tưởng có cả đầu bếp Hàn Quốc với Nhật Bản tham dự cuộc thi nữa chứ.

Cậu chàng đẹp trai vui vẻ bắt chuyện:

- Em bị nhầm hoài thành ra quen rồi. Tháng trước em đi xem phim ở rạp, gặp một nhóm thanh niên, trông như người Hàn Quốc. Họ nhìn thấy em liền hỏi: “Hello! Are you Korean?”. Em nói: “No, I am Vietnamese.” Và cũng hỏi lại: “Are you Korean?”. Chị có biết câu trả lời là gì không?

- Là gì?

- Ha, chị không tin được đâu: “Tụi này cũng… Việt Nam!”. Người Việt cả đó, mà lại cứ nhận nhau là người Hàn Quốc. À, mà chị mới nói đầu bếp Nhật Bản nào kia?

- Thì cái cô tóc nhuộm vàng đang ngồi gần cửa phòng ấy.

- Chị ơi, cô ta cũng là ”Vietnamese” đó.

Tôi lại sặc thêm một ngụm cà phê nữa, ho đến đỏ cả mặt. Tên nhóc bên cạnh đập đập tay lên lưng tôi, lần này rất dịu dàng.

- Chị dễ thương thật! Chả bù cho bà chị của em. – Anh chàng tuyên bố tỉnh bơ.

Cô gái mà tôi nhận nhầm là người Nhật Bản liếc nhìn sang phía chúng tôi ngờ vực. Tôi thấy ánh mắt của cô gái lóe lên một tia bất bình lộ liễu. Nhưng nó nhanh chóng chuyển hướng sang đĩa thức ăn cô cầm trên tay. Rồi cô nàng chú tâm vào việc ăn uống, không ngẩng lên chút nào nữa.

- Chị cho em mượn điện thoại di động. – Mạnh chìa tay ra.

- Để làm gì vậy?

- Chị cứ


XtGem Forum catalog