
Lũ trẻ nhận quà tặng xong, ùa từ hội trường ra sân. Ở đó, các tình nguyện viên trẻ bày những trò chơi tập thể. Nhóm làm phim thì đi tham quan khắp mọi ngóc ngách của trại. Họ chọn địa điểm dựng máy quay, quay thử, bàn luận sôi nổi, phải thay cái này, sửa cái kia, dựng thêm cái nọ. Dễ thấy trong nhóm đó có một vài người là diễn viên, thông qua kiểu cách phục sức của họ, nổi bật giữa các anh quay phim, dàn dựng chỉ mặc quần hộp ngang gối, áo T-shirt. Hẳn là anh chàng người mẫu dì tôi khoe đang ở trong đám người đó.
Sau khi rắc cốm nhiều màu lên các phần bánh, tôi ra ngoài sân lúc các tình nguyện viên đang bày trò chơi “mèo đuổi chuột”. Một bé trai chừng ba tuổi, không chơi vui như bạn bè mà đứng im lặng ở một góc sân. Cậu bé có đôi má bầu bĩnh dễ thương, tóc tơ hoe hoe vàng. Tôi bắt chuyện:
- Chào em. Em tên là gì?
Cậu bé lắc đầu.
- Chị dẫn em đi chơi “mèo đuổi chuột” nhé.
Cậu bé lại lắc đầu.
- Tại sao lại không? – Tôi xoa đầu cậu nhóc. – Thôi được, vậy chị em mình đi chỗ này vậy. – Tôi xòe tay ra. Em bé ngước đôi mắt to trong veo lên nhìn tôi, nhưng cũng tin tưởng nắm lấy tay, để tôi dắt đi. Tôi dẫn bé vào bếp, lấy cho bé một chiếc bánh.
- Của em đây! – Tôi đưa một chiếc cho cậu bé. – Chị chọn cho em một chiếc Cupcake mứt kiwi nhé. Chị thấy kiwi ăn ngon hơn nho khô mà. Nhưng chị chỉ đoán đây là nhân kiwi thôi. Em phải ăn thì mới biết có đúng là nhân kiwi hay không.
Cậu bé cầm lấy, nhưng lại giữ chặt trong tay không chịu ăn. Tôi hỏi:
- Sao thế anh bạn? Bánh chị tự làm đó. Ngon lắm nhé.
- Để… để dành cho anh Thái. – Cậu bé cuối cùng cũng lên tiếng.
- Anh Thái là ai? Ở đâu?
- Anh Thái cũng sống ở đây.
- Ồ, để dành cho anh à? Không cần đâu. Mình sẽ lấy cho anh Thái một cái bánh khác. Đây này, cũng là nhân kiwi nha. – Tôi nhón lấy một chiếc bánh nữa, đặt vào bàn tay còn trống của cậu bé. – Cái này cho anh Thái của em.
- Cảm ơn chị.
Cậu nhóc nói rồi lon ton chạy đi. Tôi bước theo đằng sau. Cậu dẫn tôi tới một con đường nhỏ trải sỏi trắng, đi qua toán làm phim đang thu dọn đồ nghề dưới gốc cây nhãn. Dì Lan đứng cạnh một ông to béo, râu quai nón, hình như là đạo diễn của bộ phim. Khi nhìn thấy tôi dì bèn đưa một tay lên vẫy.
- Bọn dì đi trước đây. – Dì tôi hét to, khiến cho mọi người đều ngừng công việc của họ lại để nhìn. – Con về sau cùng mấy người bạn ban nãy nhé.
- Không sao đâu dì. – Tôi trả lời. – Con sẽ ghé về nhà. Cũng gần đây lắm. Chào dì.
- Ừ, chào con.
Tôi tiếp tục chăm chú bước theo cậu nhóc. Ông đạo diễn nói gì đó với dì Lan, khiến dì cầm máy ảnh lên, hướng về phía tôi bấm tanh tách.
Cậu bé dừng lại ở một dãy nhà gồm bốn căn nhỏ xây đấu lưng vào nhau, lợp ngói đỏ, quét ve màu vàng sậm. Tường nhà đã cũ, bong tróc nhiều chỗ. Chú nhóc bước vào căn đầu tiên dãy bên phải. Trong căn phòng đồ đạc sắp xếp giản dị, có một người ngồi ở đầu giường đang chăm chú gấp quần áo. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã cũ nhưng sạch sẽ, quần tây xanh đen giống đồng phục học sinh trung học. Bộ quần áo hơi chật so với thân hình cao lớn, khiến cho tôi nhìn thấy ở cậu một cái gì đó lạ lùng, nhất thời khó có thể gọi tên. Chú nhóc chạy ào vào, chìa một chiếc Cupcake phủ kem cho anh mình. Chắc đây là anh Thái mà cậu bé nói. Tôi đã tưởng tượng ra một nhóc tì khác nhưng không ngờ người anh này lại lớn như vậy. Cậu tên Thái ngừng gấp đồ, vò mái tóc tơ hoe vàng của thằng bé, hỏi:
- Bánh này ai cho?
Cậu em chỉ về phía tôi đang đứng ngoài cửa. Hai anh em họ đều hướng mặt lên, nếu thêm hai đôi cánh nữa thì trông giống hệt như một đôi thiên thần. Tôi bất giác khẽ mỉm cười.
Buổi chiều trong trại trẻ mồ côi trôi qua vui vẻ. Tôi và Tuấn – cậu bé thiên thần mắt tròn sau khi để Thái tiếp tục gấp núi quần áo, đã chơi đùa với nhau hết trò này đến trò khác. Lúc tôi phải ra về, cậu bé quyến luyến bám chặt lấy không nỡ rời. Tôi đi tới cổng em còn chạy theo, kéo tôi ngồi xuống để em hôn chụt vào má. Tối hôm đó, trong căn nhà rộng thênh thang do ba mẹ tôi để lại, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ. Tôi đưa cho cậu bé lạ mặt một chiếc bánh và quả quyết với cậu ta nó có nhân mứt kiwi. “Chị đã làm ra nó, nên chắc chắn nó đúng là nhân mứt kiwi!” Cậu ta gạt lớp kem phủ trên bề mặt ra, bẻ đôi cái bánh và chỉ cho tôi xem. “Là nhân nho khô!” Cậu bé giận dữ ném chiếc bánh đã bị bóp vụn xuống đất. Rồi cô gái tóc nhuộm hoe vàng trong buổi thi tuyển xuất hiện. Cô ta đang sóng vai cùng với Elton Trần, Giám đốc điều hành khách sạn Green World. Một lát sau, lại thấy cô ta ôm vai Mạnh cười đùa vui vẻ. Người lái xe taxi đón tôi đang đứng lơ ngơ trên lề đường. Anh ta vừa lái xe đi vừa nói: “Này cô, ý nguyện của cô sẽ luân chuyển. Nó sẽ luân chuyển!”. Sau đó anh ta thả tôi trước cửa nhà. Một mái tóc xoăn rối bù và khuôn mặt trét bùn ló qua cửa sổ nhìn tôi chằm chằm. Gã thanh niên dùng bàn tay trần lau những mảng bùn trên mặt. Chúng tan ra như khói. Từng mảng, từng mản