XtGem Forum catalog
Nụ Hôn Bánh Mì

Nụ Hôn Bánh Mì

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324032

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

xong, Hải phớt lờ vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ của tôi, ra hiệu cho tôi ngồi phía sau xe, sau đó khởi động xe máy, chở tôi đi một vòng quanh khu dân cư, vừa đi vừa giảng giải. Khi thấy tôi đã thuộc bài bèn đổi vị trí, đôn tôi lên làm tay lái chính. Tôi run run tiếp nhận cái xe, ngồi cứng ngắc như một khúc cây, bặm môi đề máy, nhưng đề mãi mà không được. Quang Hải sốt ruột:

- Sao lâu vậy, khởi động máy đi chứ!

Tôi lại bặm môi ấn nút đề. Quái lạ! Sao lúc nãy thấy Hải nhấn nhẹ là nghe tiếng kêu, mà tôi gí ngón tay cả phút cũng chẳng thấy động tĩnh gì là thế nào. Tôi bất lực lí nhí:

- Không đề được.

Quang Hải chồm qua vai tôi quan sát, đoạn anh thở dài.

- Cô chưa mở khóa xe!



Một lát sau.

- Dừng xe lại! Dừng xe lại! – Người ngồi sau sốt ruột hô to. Vận tốc của chiếc xe càng lúc càng tăng cao.

- Nhưng tôi… quên mất cách dừng.

- Ôi trời, cô giảm ga, giảm ga nhanh lên!

Véo! Thay vì giảm, chiếc xe rú lên rồi càng vọt đi nhanh hơn. Tôi cảm nhận được hai cánh tay ôm siết lấy eo tôi vì bất ngờ.

- Cẩn thận. Tránh hòn gạch! Kìa, chú ý, bẻ lái sang phải…

- Làm thế nào bây giờ? – Tiếng tôi bạt đi trong gió. Chiếc xe loạng choạng chao đảo, hai cánh tay mỏi nhừ vì gồng sức nãy giờ, khó mà chịu đựng thêm được nữa.

- Nhả ga, đạp phanh…

Véo! Chiếc xe lại vọt đi. Eo càng bị siết mạnh hơn nữa. Hải phát hoảng lên, liếc quanh rồi ra chỉ thị cho tôi:

- Có thấy đống cỏ khô kia không? Đâm vào đó đi!

Kết quả là buổi tập đi xe hôm đó, chúng tôi mang về cho dì Lan một mớ cỏ khô đính rải rác trên tóc và quần áo.

Quang Hải vẫn không chịu bỏ cuộc. Hôm sau anh ta lại đến lôi đứa học viên không có tiềm năng này và chiếc xe khốn khổ ra khu dân cư mới. Lần này, chúng tôi khiến cho dì Lan la oai oái vì tha về nhà hàng đống cát.

Lần thứ ba, khi rốt cuộc tôi cũng ghi nhớ đâu là chân phanh, đâu là chân chỉnh số và dừng xe lại một cách bài bản, Quang Hải cơ hồ vui phát rồ, cười ha hả xốc tôi lên xoay như đèn cù khiến cho vài người có mặt ở đó cứ trợn tròn mắt ra, chỉ trỏ. Có lẽ, tôi đã làm thỏa mãn khát vọng làm thầy giáo của anh chàng người mẫu này cũng nên. Và hóa ra, chạy xe máy cũng không quá khủng khiếp như tôi vẫn lo sợ. Điều đáng tiếc duy nhất là… chiếc xe của dì Lan bị hư hỏng nặng!

* * *

Sáng hôm nay, ba ngày sau khi tôi nhẩn nha “đình công” ngầm không thèm tới Moon Harvest, tôi nhận được hai email quan trọng. Email thứ nhất là của thầy Bertrand gửi đến từ Paris thương nhớ. Tôi vừa đọc email vừa hình dung lại nụ cười hiền từ của thầy giữa xưởng bánh mì lúc nào cũng nhộn nhịp như một tổ ong mật. Paris đã lại vào thu, đất trời mênh mang dệt lên muôn sợi tơ vô hình làm nao nao những tâm hồn dễ xúc động. Trong thư, thầy nói rất nhớ tôi, muốn tôi có thể dành thời gian để trở lại thăm thầy và mọi người trong xưởng bánh. Mặc dù bức thư vẫn dào dạt tình cảm như trước giờ thầy vẫn gửi cho tôi, nhưng lần này tôi cảm nhận một dư vị lạ ẩn sâu trong từng dòng chữ. Tôi trả lời lại, nói rằng tôi rất muốn được gặp thầy, nhưng hiện tại, tôi đang phải chiến đấu trong công việc nên không thể đi đâu được. Còn bức thư thứ hai, được Elton Trần chuyển tiếp lại từ một người tên là Aileen của công ty Quảng cáo RedBow. Nội dung của nó rất ngắn gọn:

My dear An,

Đây là ý tưởng và tóm tắt kịch bản cho phim quảng cáo chúng ta sắp quay. Em xem trong file đính kèm!

Elton!

Tôi mở file đính kèm, đọc lướt qua phần giới thiệu để chú mục vào những hình ảnh được phác họa trong story-board. Bên RedBow muốn biến người mẫu thành hình ảnh một người khách hàng, tình cờ đi ngang qua một cô gái đẹp và ngay lập tức bị hấp dẫn phải quay đầu lại. Người xem sẽ tưởng anh bị hấp dẫn bởi cô gái nhưng hóa ra không phải. Lúc đó máy quay lia tới quầy bánh của Moon Harvest. Cảnh cuối cùng là anh người mẫu cắn một miếng bánh, nhắm mắt lại thưởng thức với một vẻ gợi cảm, thỏa mãn. Hết!

Tôi ngồi thừ trước mặt chiếc laptop, không thể tin nổi là Elton lại cho duyệt ý tưởng này. Chúng quá thông tục và tầm thường. Tôi lôi máy điện thoại ra gọi cho anh. Đầu bên kia nhận cuộc gọi ngay lập tức. Vừa nghe thấy tiếng “A lô!” của anh, chưa để ai chào hỏi gì, tôi đã nói luôn:

- Anh có ở văn phòng nhà hàng lúc này không? Em muốn gặp anh bàn một chút việc về kịch bản quảng cáo anh vừa gửi.

- Anh đang ở Moon Harvest đây! Sửa soạn đi, có lẽ tài xế cũng sắp tới chỗ em rồi đấy!

Cái gì? Tài xế đang trên đường tới đây? Chẳng lẽ Elton đã đoán trước được phản ứng của tôi sau khi nhận email nên sớm cho người chuẩn bị rồi à? Tôi vội vội vàng vàng xông vào phòng tắm. Đến khi chỉnh tề xách chiếc túi chạy ra cổng, đã thấy đậu sẵn ở cách đấy tầm hai mươi mét là chiếc Lexus chói mắt. Ngồi lên xe, một ý nghĩ rằng, hình như, chẳng cái gì qua mắt được Elton nảy lên trong đầu tôi. Rằng hình như, Elton Trần mà tôi biết, hay đúng hơn là tôi nghĩ mình biết, trên thực tế, tôi lại