
y thân, may mắn là chưa nói ra.
"Ngươi muốn có ba đứa con." Lưu Huỳnh hỏi. (Anh bắt đầu tính chuyện tương lai rồi đó! Hihi! )
"Hai cũng được........ Cái này không phải là mấu chốt.
Nhìn Tiết Tình thẹn quá hóa giận, Lưu Huỳnh cười cười: "Không phải ngươi có rất nhiều tiền riêng sao, tùy tiện đi nơi nào cũng có thể mua đất."
Theo bản năng Tiết Tình che túi tiền mình lại, cái này mà cũng bị hắn phát hiện, phải nói chính xác là số tiền này đủ để nàng có thể ăn thịt cả nửa đời còn lại, chẳng qua là trong lòng vẫn cứ không được yên, lời nói của Kiển Điệp không phải là nói dối, phái Linh Vũ chỉ còn có một mình nàng là có thể hoàn thành tâm nguyện của Động Trù, nàng lười biếng, ung dung tự tại, giờ đột nhiên để cho nàng gánh vác trọng trách gì đó, khó tránh khỏi có chút bàng hoàng.
"Ngươi có biết ngươi và sư thúc khác nhau nhất ở điểm nào không?" Lưu Huỳnh nói với Tiết Tình.
"Không? Vậy xin rửa tai lắng nghe." Tiết Tình không kiêng dè nói.
"Ngươi so với nàng biết cách bảo vệ mình hơn, trước kia một khi nàng đã có mục tiêu thì hy sinh người khác hay hy sinh bản thân mình đều không qua tâm, nhưng ngươi vừa quan tâm đến mình vừa quan tâm đến người khác, cho nên cuối cùng đã hy sinh mục tiêu của mình." Lưu Huỳnh nói.
"Hắc, không ngờ ngươi hiểu rõ ta như vậy, ta cũng muốn hỏi suy nghĩ của ngươi một chút, nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào?" Tiết Tình hỏi.
"Nếu như mười lăm năm trước người nhìn thấy ta ở hoang mạc thì người sẽ biết ta muốn làm thế nào." Lưu Huỳnh nhìn vào mắt Tiết Tình nghiêm túc nói.
Mười lăm năm trước ở hoang mạc, có lẽ là nơi xác chết rải đầy, quả thật Tiết Tình chưa từng nhìn thấy tận mắt, nàng chỉ biết qua miêu tả của sách vở, không có chỗ sinh sống là giang hồ, chết không toàn thây chính là hoang mạc, Tiết Tình phát hiện ra mình chưa từng đi sâu tìm hiểu nội tâm Lưu Huỳnh, cho đến nay nàng muốn đi nơi nào hay muốn làm gì, hắn đều đi theo, chẳng qua hắn chỉ là người đi theo, tình cảm là phải xuất phát từ hai phía, làm sao có thể để cho hắn trở thành một người đáng thương phải chịu thương tích đầy mình được chứ, cũng nên có người thực hiện nguyện vọng hắn đi.
"Ta đi tìm Kiển Điệp." Đột nhiên Tiết Tình nói vậy rồi chạy ra ngoài.
Hỏi qua nhiều đệ tử mới tìm được Kiển Điệp đang ngồi trong linh đường, quan tài của Động Trù được đặt giữa linh đường, trong linh đường treo rèm ngăn cản ánh sáng mặt trời, chỉ có trên bàn thờ đặt hai cây nến, Kiển Điệp đang ngồi bên trên quan tài Động Trù ngẩn người, không biết là đang suy nghĩ cái gì.
"Kiển Điệp" Tiết Tình nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Kiển Điệp ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, nhảy xuống khỏi quan tài chạy đến bên người Tiết Tình: "Cô cô"
"Ta đồng ý tiếp nhận vị trí của Nhị sư huynh, hắn còn điều gì giao phó, nói cho ta biết đi." Tiết Tình nói.
"Vâng, chúng ta về phòng nói, Nhị bá phụ ghét nhất chúng ta nói chuyện khi hắn đang ngủ" Kiển Điệp làm động tác đừng có lên tiếng, lôi kéo Tiết Tình về phòng.
Tiết Tình liếc mắt nhìn chiếc quan tài đen như mực của Động Trù, bị Kiển Điệp lôi đi, nhìn bóng lưng thiếu nữ của Kiển Điệp, trong lòng càng nghĩ đến nhiều chuyện hơn, quan tâm của nàng đối với Động Trù nghe vẻ hơi quá một chút, thích một người, đối với những gì hắn quan tâm sẽ đặc biệt để ý hơn, hắn không quan tâm đến cái gì, cũng sẽ không để cho mình trói tay trói chân, nhưng tình cảm của Kiển Điệp với Động Trù là gì thì không ai biết được, tơ hồng một đầu đã đứt, rốt cuộc nút thắt này vẫn không có kết quả, chết không có đối chứng.
Đến gian phòng của Kiển Điệp, Kiển Điệp kéo Tiết Tình cùng ngồi lên giường, Kiển Điệp ngồi đối diện với Tiết Tình, cúi đầu, không nói lời nào.
"Ngươi định nói với ta cái gì?" Tiết Tình không nhịn được hỏi.
"..........Cháu đang suy nghĩ xem Nhị bá phụ đã nói với cháu những gì." Kiển Điệp im lặng một lúc mới trả lời.
"..........." Tiết Tình quýnh lên, đừng có chơi nàng như vậy chứ! Trước mắt thấy một nhiệm vụ đã kết thúc, chuẩn bị làm thêm một nhiệm vụ nữa là có thể thăng cấp! NPC đang cố gắng nhớ nội dung nhiệm vụ sao! Đây có lẽ là BUG đi! Đây chính là BUG trong truyền thuyết đó ư!
"A! Cháu nhớ ra rồi, Nhị bá phụ có nói cho cháu về một thanh kiếm từ xa xưa" Kiển Điệp nói: "Thanh kiếm đó, tên gọi là Linh Khu, Nhị bá phụ nói riêng về võ học, Thiếu Lâm tự độc bá thiên hạ, sau đó hoang mạc xuất hiện một quyển tà mị thần công, trước mặt nó ngay cả Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm tự cũng phải biến sắc, Vực chủ tiền nhiệm của Minh Vực luyện đến tầng thứ ba thì bị chưởng môn tiền nhiệm của phái Nga Mi đánh trọng thương mà chết, nếu có người luyện đến tầng thứ năm thì sẽ trở nên vô địch thiên hạ."
Tiết Tình vẫn luôn biết tà mị thần công lợi hại, nhưng không nghĩ đến là có thể lợi hại như vậy, nam chính luyện võ công, nếu như thất bại thì không biết có thể lấy tay che đi xấu hổ được không.
"Nhị bá phụ nói, hiện tại Vực chủ Minh