
ể Diêm Minh đã bị thấm ướt thêm một lớp áo.
"Độc của Nam Cung cô nương đã giải rồi sao?" An Loa hỏi.
Diêm Minh gật đầu một cái, ánh mắt lạnh lùng: "Kịch độc của loại trà Khổng Tước này hiếm thấy, làm sao Lạc Lạc có thể có, đem hết bọn thị nữ hầu hạ Lạc Lạc đến cho ta."
Khi hai thị nữ bị mang đến đã khóc đến hoa dung thất sắc, không quỳ nổi trên mặt đất chỉ còn biết cầu xin tha thứ.
"Nói, nhiều ngày qua Lạc Lạc hay gặp ai? Hoặc là ai hay đi tìm Lạc Lạc?"
Thị nữ nghĩ nghĩ rồi dập đầu nói: "Tu La Đạo chủ! Tu La Đạo chủ đã đến phòng của Nam Cung tiểu thư!"
Trong mắt Diêm Minh phát ra sát khi: "Người đàn bà này một lần nữa lại khiêu chiến với cực điểm của ta!"
Lúc này, Lệ Cơ đang ngồi trước gương đồng trên bàn trang điểm trong phòng mình, gương đồng chỉ có một nhưng lư hương thì lại có nhiều vô cùng, trong phòng nàng luôn đốt hương nồng nặc, bởi vì nàng không thích ngửi thấy mùi máu tươi trên người mình, áo mỏng đồ trang sức trang nhã vẫn không giảm đi chút nào vẻ đẹp mỹ mạo của nàng, miệng nàng gợi lên nụ cười quyến rũ nói: "Tìm thấy bọn họ rồi à?"
Nhân Đạo Đạo chủ Mạc Thanh Sam đang đứng sau lưng nàng, quần áo màu xanh thắt lưng buộc kiếm, hình tượng quân tử khác hoàn toàn với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt, nhưng hắn đứng ở đây, lại giống như hắn vốn nên đứng trong đây vậy, Mặc Thanh Sam lẳng lặng nhìn Lệ Cơ trang điểm, nhìn cái lược sừng trâu đi theo từ chân tóc đến ngọn tóc nàng, hào hoa phong nhã trả lời: "Tại một hộ gia đình nông dân ở Tây Bắc."
Lệ Cơ cười càng thêm quyến rũ, thoa lên son môi đỏ sẫm: "Vực Chủ một lòng đắm mình trong ôn nhu hương, vẫn nên để thiếp thân đi chiêu đãi khách thay hắn rồi."
Mẫu thân Linh Linh nói hôm nay ở ốc đảo Sa Thành cách đó không xa có chợ, lần đầu tiên Tiết Tình đến hoang mạc rất muốn trông thấy náo nhiệt liền mượn nhà Linh Linh hai con lạc đà, thay quần áo cũ của gia đình Linh Linh ra rồi đi cùng Lưu Huỳnh.
Chợ cái gì cũng bán, nhất là đủ loại da trâu da bò, buộc từng bó từng bó đặt bên ngoài, có một số không biết như thế nào lại có cả đồ sứ và tơ lụa đến từ Trung Nguyên, có thể dùng nó để đổi lấy một bó da dê bất kỳ. Còn có người bán ngựa, những con ngựa cao to trông vô cùng dũng mãnh, Tiết Tình thấy thế thương tình: "Ta muốn con ngựa trắng của ta, không biết Tiêu Quy Ứng có thay ta đối xử tử tế với nó không......... Sẽ không ăn nó chứ!"
"............Hẳn là không đâu, Tiêu Các chủ cầm tinh con ngựa nên có lẽ sẽ không ăn thịt ngựa." Lưu Huỳnh an ủi.
"Ai! Tiểu cô nương, tiểu công tử qua đây nhìn một chút.......! Nhà ta có lục lạc, treo trên đầu trâu bò đảm bảo chúng sẽ không chạy lung tung được đâu!" Một người phụ nữ bán một đám lục lạc đang rao hàng với Tiết Tình và Lưu Huỳnh.
Tiết Tình nhìn sát lại, thật sự được làm bằng sắt, so với những vật phẩm trang sức ở Trung Nguyên thường xuyên bị cắt xén nguyên liệu thì tốt hơn nhiều nên hỏi: "Thật sự khi treo nó lên sẽ không thể trốn được sao?"
"Ôi chao, ai ôi! Lục lạc chồng ta làm ra ngâm trong nước cũng không bị rỉ sắt, nếu nó muốn chạy ngay lập tức lục lạc sẽ kêu to lên, vậy sẽ không thể chạy thoát được rồi."
"Ta có thể dùng cái này đổi được không?" Tiết Tình đưa ra y phục bên ngoài của mình nói, người phụ nữ như một người thợ xem xét thấy chính mình kiếm được món hời nên cũng đồng ý.
"Chúng ta không có dê, mua cái này làm gì?" Lưu Huỳnh khó hiểu hỏi Tiết Tình.
Tiết Tình kiễng chân, đeo lục lạc vào cổ Lưu Huỳnh, sau đó nghịch nghịch lục lạc, leng keng kêu lên: "Đề phòng lạc đường." (Có ai lại giữ người mình yêu như chị không cơ chứ!)
Giữa sa mạc lớn, mười dặm Trường Sa, Tiết Tình và Lưu Huỳnh cưỡi lạc đà đi trên mặt cát, mặc cho lạc đà bước chậm rãi, hai người nắm tay nhau, tiếng gió cùng với tiếng lục lạc trên cổ Lưu Huỳnh, Tiết Tình cười ha hả.
"Cười cái gì?" Trong lòng Lưu Huỳnh có dự cảm không tốt.
"Chàng nói xem, như thế nào mà ông trời lại để cho ta gặp chàng, thân thể mềm mại yếu ớt dễ đẩy ngã như thế, nếu ta mà muốn chàng vậy phải làm bây giờ?" Tiết Tình xoa xoa đôi má Lưu Huỳnh nói.
"Chỉ cần nói là ta sẽ đến, mặc cho nữ vương sử dụng" Lưu Huỳnh nói.
Trong đầu Tiết Tình tự nhiên hiện lên hình ảnh: "Hạ lưu! Người nào đã dạy chàng!" Đôi má Tiết Tình ửng đỏ, vội vàng dẫn lạc đà quay đầu.
Lưu Huỳnh nghĩ nghĩ, những lời này hẳn là được ghi trong một quyển sách nào đó trong Tàng Kinh các của Thiếu Lâm Tự.
Hai người về đến gia đình Linh Linh, dắt lạc đà vào cửa, vào trong phát hiện không thấy ai cả, Tiết Tình gọi: "Chúng ta đã về, có người ở đây không?"
Không ai xuất hiện, trong phòng lại vang lên âm thanh của đàn tỳ bà, đàn tỳ bà chỉ gảy đơn âm, trộn lẫn với vẻ yên tĩnh là mấy âm thanh ít ỏi, ngược lại lại khiến tâm thần người khác không yên. Lưu Huỳnh kéo Tiết Tình đến bên cạnh mình, Tố Vấn đã rời khỏi vỏ, thân Tố Vấn run lên nhè nhẹ, giống như cúi đầu trước tiềng đàn tỳ bà. Linh Khu