Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 7.00/10/695 lượt.

ầy tớ một dạng khiến Tiết Tình cảm thấy khó chịu.

Thấy Diêm Minh đánh Tiết Tình, Lưu Huỳnh không thể nhịn nữa, Thanh Vân kiếm dứt khoát ra khỏi vỏ, ở phòng mờ mờ lóe ra ánh sáng, ánh mắt của Tiết Tình nhanh chóng bắt được kiếm quang, tránh thoát tay Diêm Minh, thân thể đánh về phía Lưu Huỳnh, đôi tay ôm lấy hai cánh tay của hắn, dùng phần bụng ngăn cản chuôi kiếm đem Thanh vân kiếm lần nữa áp trở về sao. Một loạt động tác nhìn giống như đang bảo vệ Diêm Minh, thật ra thì nàng thật muốn bảo vệ Lưu Huỳnh, nam chủ không phải là người ngươi nghĩ đụng là có thể đụng a, lấy trong tiểu thuyết đặt ra, coi như sư phụ của Tiết Tình nàng sống lại đều không phải là đối thủ Diêm Minh, huống chi là Lưu Huỳnh.

Thấy Tiết Tình như cũ bất chấp tất cả bảo hộ mình, tâm tình của Diêm Minh hơi khá hơn một chút, Tiết Tình là con cờ quan trọng nhất mà hắn để ở trong võ lâm chính phái, nhịn thêm một chút, chờ sự nghiệp lập thành rồi dọn dẹp nàng đều được, sắc mặt Diêm Minh hòa hoãn chút, hướng Tiết Tình nói: "Chuyện này lần sau không được tái phạm, đừng có làm gì Lạc Lạc, nếu không. . . . . ." Diêm Minh cho Tiết Tình một ánh mắt hung ác, Tiết Tình rất phối hợp rùng mình.

Nam Cung Lạc Lạc trong ngực Diêm Minh đúng lúc rên rỉ một tiếng, trên mặt nàng một mảnh ửng hồng, thân thể ưỡn ẹo muốn thoát y phục khoác trên người , Diêm Minh biết nàng không thể đợi thêm, có lẽ hắn cũng không thể đợi thêm, xoay người rời đi.

Tiết Tình đưa mắt nhìn Diêm Minh ôm mỹ nhân rời đi, đại não từ sợ hãi với Diêm Minh chuyển tới xúc cảm da thịt với Lưu Huỳnh, cánh tay Lưu Huỳnh nhìn mảnh khảnh, trên thực tế thật có bắp thịt, Tiết Tình cảm thấy đây là một thân thể của nam nhân đồng thời lại cảm thấy hắn mềm mại giống như nữ nhân một dạng. Chờ Diêm Minh đi xa Tiết Tình mới dám buông Lưu Huỳnh ra, người đến người đi quá vội vàng, nghĩ lại nếu ở đô thị chắc chắn sẽ không cho nàng cơ hội ôm lấy một nam nhân xa lạ, nữ xuyên qua quả nhiên có nhiều phúc lợi, coi như ngươi nhất định bị chết thảm thiết cũng sẽ để cho ngươi hưởng hết diễm phúc.

Thân thể Lưu Huỳnh có chút cứng ngắc, Tiết Tình buông tay ra hắn vẫn ngẩng ngơ lui về phía sau một bước, mặc dù biết nàng chỉ là muốn bảo vệ Diêm Minh, trong lòng vẫn có một chút dòng nước ấm lượn quanh.

Diêm Minh cứu Nam Cung Lạc Lạc, Hái Hoa Tặc này thì sao? Tiết Tình nhớ tới sự tồn tại của tên đó, chạy đến phòng bên cạnh, cửa phòng mở rộng ra, Tiết Tình đứng ở trước cửa là có thể nhìn thấy cảnh tượng trong nhà, thê thảm không nỡ nhìn, Hái Hoa Tặc đang sống sờ sờ bị xé rách mà chết, giống như một bãi bùn lầy xụi lơ trên mặt đất, cơ hồ mất đi hình người, thì ra là mới vừa rồi nghe được thanh âm chảy nước là thanh âm giọt máu rơi trên đất. Nhớ cảnh Tiết Tình chết trong tiểu thuyết cũng không có mỹ quan, có thể so với bùn lầy trên đất còn khó coi hơn sao? Tiết Tình hoảng hốt một hồi, giống như thi thể trên đất chính là tương lai của mình, tương lai vai phụ, nàng ngồi chồm hổm trên mặt đất, cách cỗ huyết nhục rất gần, mặc cho huyết khí ngất trời quấy rầy khứu giác bén nhạy của nàng, nơi này không phải địa điểm Nam Cung Lạc Lạc cùng Diêm Minh nên gặp nhau lần nữa, cũng không phải là thời gian nên gặp nhau, sai lầm thời gian sai lầm địa điểm, duy nhất chính xác là vai phụ đáng chết vẫn là chết thảm như vậy, Tiết Tình rất sợ hãi , rất sợ, coi như nàng hao hết tâm lực cũng trốn không thoát tình tiết trong nguyên tác, nàng không muốn bị vạn người thóa mạ, không muốn ở trong tù Võ Lâm minh chịu hết khi dễ, không muốn bị Tiêu Quy Ứng xem thường chặt đầu xuống a.

Một nữ nhân đi ngang qua phòng nghỉ liếc mắt nhìn, lập tức, tiếng thét chói tai vang dội khách sạn, khách ở dưới phòng cũng bị tiếng thét chói tai hấp dẫn, từ từ tụ lại đến gian phòng này. Người kia là ai? Nam nhân này là ai? Nữ nhân này là người nào? Có khá nhiều người giang hồ vây tới đây nghị luận, "Nhìn, nam nhân kia trên y phục có hoa văn Thanh Phong của Linh Vũ phái " có người kiến thức rộng nói như vậy, "Thì ra là đại hiệp Linh Vũ phái " nghe nói bên trong có người của Linh Vũ phái, càng nhiều người tụ lại tới đây.

"Nhường một chút, các vị nhường một chút!" Tiểu nhị hét lớn, tạo ra một con đường cho chưởng quỷ mình, chưởng quỹ mập lùn đi từ từ xuyên qua đám người, chạy đến bên cạnh Tiết Tình.

"Nữ hiệp, này. . . . . ." Chưởng quỹ làm khó nói, người trong giang hồ đánh đánh giết giết mặc dù rất bình thường, nhưng để trong tiệm hắn có người chết tóm lại khiến hắn khó làm ăn rồi.

"Mấy ngày nay Hái Hoa Tặc gây án chính là hắn, phiền toái chưởng quỹ mua cỗ quan tài chôn cất rồi." Tiết Tình móc ra một thỏi bạc kín đáo đưa cho chưởng quỹ: "Tuy là ác tặc, nếu chết rồi, hãy để cho hắn nhập thổ vi an(2)."

Chưởng quỹ lập tức vui vẻ ra mặt, đem bạc Tiết Tình đẩy trở về: "Nữ hiệp giết Hái Hoa Tặc đáng đâm ngàn đao chính là Ân Nhân Ô Trấn chúng ta, làm sao có thể thu tiền của người được."

Cái thiếu phụ từng hướng chưởng quỹ hỏi thăm Hái Hoa Tặc cũng ở đây, nhìn thi thể sau cất gi


Snack's 1967