
rong trở về, ngươi phải nhớ kỹ."
Trong lòng Ỷ Thuần vui sướng, hắn đã nói ra tên của mình, hai người làm bạn mấy tháng nay thì đây là lần đầu tiên nàng biết tên hắn, chẳng lẽ đây là dấu hiệu của sự phát triển nào đó? Ỷ Thuần cũng không biết sở dĩ Sương Hồi nói ra tên của mình là vì hắn có cảm giác thời gian của mình không còn nhiều nữa, sợ rằng nàng sẽ quên đi trên đời từng có một người như hắn, cho nên từ trước đến nay hắn đều sống như ảo ảnh không để cho bất kỳ ai biết đến sự tồn tại của mình, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn cho nàng biết cái tên này, tình cảm lấn áp lý trí, hắn chỉ muốn nàng nhớ rõ tên hắn nhưng cũng không tính cái tên này sẽ là cái tên của người chết. Thân thể hắn không biết có thể kiên trì trong bao lâu, hơn nữa hắn lại vừa gặp phải một nhiệm vụ khó giải quyết không biết có thể toàn thân trở về hay không, hắn vừa nhận được tinh báo từ sư huynh, người phụ nữ phái Linh Vũ trốn đến hoang mạc mà vẫn không chết hơn nữa còn trở thành chủ nhân của Minh vực, lần này nàng trở về là lai giả bất thiện nên sư huynh hắn cho mệnh lệnh: Giết.
Tin Tự Ưu đạo nhân chết tự nhiên truyền đến tai Mặc Thanh Sam, vốn dĩ Mặc Thanh Sam là đệ tử phái Võ Đang, Tự Ưu đạo nhân là ân sư thu nhận hắn, hắn đã phản bội sư môn, Tiết Tình vốn dĩ vẫn tưởng rằng hắn đã không còn tình cảm với phái Võ Đang nhưng khi hắn nghe được tin tức đó thì lại có thể nhìn thấy sự cô đơn lóe lên trong mắt hắn.
"Phái Võ Đang sẽ cử Kiều Dật Quân đi sao? Hắn là người luôn tiến bộ, hẳn sẽ không bôi nhọ thanh danh Võ Đang." Mặc Thanh Sam nói.
"Ngươi có muốn trở về phái Võ Đang một chút hay không" Lưu Huỳnh hỏi.
Mặc Thanh Sam cười khổ: "Thôi đi, từ khi ta đến Minh vực đã vĩnh viễn không thể quay về nữa rồi."
Tiết Tình thu dọn hành lý xong thì cùng Lưu Huỳnh lên đường đến Trung Nguyên, ngồi ở trong xe ngựa nàng nói với Lưu Huỳnh: "Chàng có còn nhớ không, trước kia chúng ta cũng như thế này, chàng ngồi ngoài xe ngựa, ta ngồi ở trong xe, dường như chúng ta đã đi khắp Trung Nguyên."
Lưu Huỳnh cười nhẹ: "Làm sao có thể quên được chứ, từ khi đi cùng nàng thì đều không thể yên ổn quá một ngày."
Tiết Tình nghĩ quả thật đúng là như thế, chẳng lẽ nàng lại là phiên bản cổ đại của Conan? Đi tới chỗ nào đều có thể làm cho người ta trở nên xui xẻo!
Theo như thám tử báo lại, quả nhiên Diêm Minh không chịu đi cùng Nam Cung Lạc Lạc, hai người đến cung Côn Luân, nhất định Nam Cung Lạc Lạc sẽ đem bí mật này nói với Diêm Minh, hiện tại thì hai bên đều đã ngả bài với nhau, chẳng qua là vẫn đang gạt các môn phái khác của Trung Nguyên mà thôi, đoạn đường này giống như hai bên chơi một ván cờ, hoặc là bị giết hoặc là còn sống khi có dấu hiệu thắng lợi. Vừa bắt đầu tiến vào địa giới Trung Nguyên, Tiết Tình luôn có cảm giác có một tầm mắt đang nhìn nàng chằm chằm, loại cảm giác này hình như là cảm giác được thầm mến! Nàng chọn đi đường quan đạo, chỗ tối thì càng sẽ dễ dàng cho người khác hành động, nếu các môn phái đưa đệ tử đến thì rất có khả năng sẽ bị bao vây, Tiết Tình cũng không có nhiều thời gian vào trò chơi trốn tìm, rõ ràng nếu cho một cơ hội thì chỉ cần trong một đêm thì sẽ biết được ai thắng ai thua. Tiết Tình cố ý chọn một khách điếm vắng vẻ, vẫn là quy định cũ, Lưu Huỳnh ở bên cạnh sát vách Tiết Tình, còn nhớ lần trước đánh hái hoa tặc ở một thôn, vì bảo vệ Tiết Tình nên Lưu Huỳnh cũng ở phòng bên cạnh Tiết Tình, nhưng hiện tại thì nàng không phải là người mà một hái hoa tặc bình thường có thể động vào, nàng không đi lấy hoa của người khác thì đã may cho họ lắm rồi, ngươi sẽ không biết trải qua sự thay đổi của thời gian sẽ mang đến cái gì, không cần đến một năm, vẫn là những người như cũ, bề ngoài vẫn không thay đổi nhưng hoàn cảnh thì đã khác hoàn toàn.
Trung Nguyên đang vào mùa đông, tuyết rơi tầng tầng lớp lớp không ngừng nghỉ, trong phòng Tiết Tình ở khách điếm có để chậu than, bên ngoài là một trời tuyết trắng, Tiết Tình ngồi trong phòng dựa vào gần phía chậu sưởi mặc kệ thời gian trôi qua, nàng ngồi bên cạnh bàn, ở trên bàn đặt vài khối bạc vụn, lỗ tai cẩn thận nghe từng âm thanh ngoài cửa. Ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhẹ, nếu không phải Tiết Tình hết sức chăm chú lắng nghe thì cũng không chú ý đến âm thanh ít ỏi đó, thanh âm đó dừng ở ngoài cửa, một cái ống thổi hơi theo khe cửa tiến vào, Tiết Tình nín thở, bạc vụn trong tay di chuyển vài cái rồi thuận thế rơi xuống bàn.
Người ngoài cửa không đi vào giống như trong tưởng tượng của Tiết Tình mà dùng một giọng nói thanh lệ nói: "Đứng lên đi, cái ta dùng không phải là mê hương mà là một hương thảo xua muỗi."
Tiết Tình đỏ mặt ngồi xuống, tên hỗn đản, làm sao lại đi dùng hương muỗi để lừa người khác, quá là giảo hoạt rồi! "Ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Cung chủ Cung Thủy Vân? Hay là Tam đệ tử của Chưởng môn cung Côn Luân Sương Hồi sư huynh?" Tiết Tình nói.
"Tùy ngươi thích." Người ngoài cửa nói.
"Bên ngoài thời tiết lạnh giá đóng băng, trong phòng tiểu muội đ