XtGem Forum catalog
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329812

Bình chọn: 10.00/10/981 lượt.

gười ta rồi, đây không phải là một hành động lễ phép mà con gái của Tam sư đệ nên làm.

"Cầu mắc ở trên cao, cây này quá cao cháu với không tới." Kiển Điệp tới.

Tiết Tình ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy quả tú cầu lúc trước đưa cho Kiển Điệp đang vướng ở cành cao nhất của cây bạch dương, khinh công Kiển Điệp không tốt, cây này đối với nàng là quá cao, tuy nhiên cũng không đến mức phải chặt cây đi.........nói không chừng mẹ Kiển Điệp đã không dạy cho nàng chút đạo lý này.

Nghe lời của Kiển Điệp, Tiêu Quy Ứng nhảy lên cây, sợi tơ vàng thêu hình Kỳ Lân trên y phục dưới ánh mặt trời chiếu vào tựa như.........là một thiên sứ! Nhẹ nhàng từ ngọn cây lấy quả tú cầu xuống, vung ống tay áo, tiêu sái rơi xuống đất, Tiêu Quy Ứng khom ngươi trả quả cầu lại cho Kiển Điệp: "Cô nương, xin hãy nhận lấy đi."

"Cám ơn Tiêu Các chủ" Kiển Điệp cười ngọt ngào nói.

Tiết Tình thở dài, đây chính là con rể hoàn mỹ trong lòng bao nhiêu bậc cha mẹ nha! Khuôn mặt nhỏ bé kia, thân thủ nhỏ bé kia, dáng người cũng nhỏ bé kia, nếu ai là cha mẹ vợ của hắn khẳng định mỗi ngày khi mua thức ăn sẽ nói với người bán thức ăn là: "Ai ui, con rể kia của ta, thật ra không có gì tốt, tuy nhiên lại không tìm ra được khuyết điểm, a ha hả ha hả ha hả~~~"

Động Trù đến Đông Kỳ các, dĩ nhiên Tiêu Quy Ứng muốn mở tiệc tẩy trần cho hắn, nhưng giờ đang vào giai đoạn đặc thù, nên chỉ bày yến tiệc nhỏ trong nhà chứ không làm lớn, đương nhiên Động Trù sẽ không cần cái gì, đối với hắn chỉ có rượu là đủ rồi. Lúc ăn cơm, Tiết Tình bình tĩnh bảo nha hoàn đổi rượu của Lưu Huỳnh thành trà, Động Trù cũng bình tĩnh để Kiển Điệp yêu cầu nha hoàn đổi rượu thành trà, Lưu Huỳnh sau khi uống sẽ trở nên như nào bản thân Tiêu Quy Ứng đã biết, để đảm bảo lễ phép hắn sẽ không nói ra cái gì, nhưng nếu Tiết Tình không đổi rượu của Lưu Huỳnh thì hắn cũng sẽ lệnh cho nha hoàn đem rượu của mọi người đổi thành rượu Điềm Tửu có nồng độ nhẹ nhất.

"Lần trước gặp ngươi vẫn còn chỉ là một đứa trẻ, chỉ chớp mắt thế mà ngươi đã là Tiêu Các chủ mà trong giang hồ thường nhắc đến." Động Trù uống một hớp rượu xúc động nói.

"Đúng thế, lần trước nhìn thấy tiền bối là ở đại hội võ lâm, phong thái của tiền bối đến nay vãn bối vẫn nhớ rõ, vô cùng bội phục." Tiêu Quy Ứng thật lòng kính nể nói.

"Khi đó ta vẫn còn trẻ tuổi sung sức, không tranh được vị trí thứ nhất thì không chịu bỏ cuộc" Động Trù uống rượu lắc đầu nói.

"Kiếm thuật của tiền bối uyên thâm, vị trí thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng". Tiêu Quy Ứng càng thêm kính nể.

Động Trù thật sự lợi hại như vậy sao? Tiết Tình nghi ngờ gẩy gẩy từng hạt cơm trong chén cơm. Ánh mắt của Kiển Điệp thì luôn lướt qua lướt lại trên bàn, chậm chạp không động đũa làm cho chủ nhân của bữa tiệc là Tiêu Quy Ứng lập tức chú ý tới, ân cần hỏi" "Làm sao vậy? Không có món cô nương thích ăn sao?"

Kiển Điệp lắc đầu một cái, nhanh chóng gặp mấy món ăn đã để mắt từ trước thả vào trong chén của Động Trù: "Người ăn thử những món này đi."

"Được được, ta sẽ ăn, ngươi cũng uống trà đi." Động Trù trợn mắt nhìn Kiển Điệp một cái, đây không thể nói là đe dọa mà là đang cầu khẩn.

Tiết Tình cảm thấy kỳ quái, hỏi Lưu Huỳnh: "Ta hình như không nhớ là Nhị sư huynh đang ăn kiêng?"

"Vậy thì cứ coi như là thế đi, trừ rượu ra cái gì sư phụ cũng không thích ăn." Lưu Huỳnh trả lời, Tiết Tình không nói gì nữa.

Cơm nước xong, Động Trù muốn đi ngủ, Kiển Điệp đi sát theo phía sau lưng hắn, đột nhiên Tiết Tình có cảm giác mất mát, trước kia Kiển Điệp luôn kề cận nàng, cháu gái ơi, ngươi không muốn cô cô ngươi nữa sao? Thôi thôi, cháu gái đã lớn, như tát nước ra ngoài, ai cũng không thể ngăn cản được nàng đi tìm hạnh phúc.

Đối với Tiết Tình mà nói thì bây giờ còn chưa tới thời gian đi ngủ, trước kia khi ăn tối xong là thời gian nàng xem TV, hiện tại mặc dù không có TV, không phải là còn có người để có thể trò chuyện sao. Tiết Tình xoay người nói với Lưu Huỳnh: "Sáng sớm ngày hôm đó nghe ngươi đàn khúc đó rất êm tai, đàn lại một lần nữa cho ta nghe đi."

"Được, chỉ cần ngươi muốn nghe, thì lúc nào ta cũng có thể đàn cho ngươi nghe." Lưu Huỳnh thành thật trả lời.

Trên mặt Tiết Tình có chút nóng lên, có lẽ lời nói vừa rồi của Lưu Huỳnh là lời thật lòng, Tiết Tình nghe xong nội tâm có chút hưng phấn, tại sao có thể không hưng phấn được khi một người lại có thể đối xử tốt với ngươi như vậy.

"Ngươi đi lấy đàn đi, phía bắc khu vườn có một cái chòi nghỉ mát, phong cảnh không chỉ rất đẹp, mà còn có thể hưởng thụ gió đêm, ta ở đó chờ ngươi." Tiết Tình nói xong liền chạy mất, như thế nào lại thấy giống cô gái cổ đại lén lút ước hẹn cùng với tình lang.

Không lâu sau khi Tiết Tình đến chòi nghỉ mát thì Lưu Huỳnh ôm đàn đến, Tiết Tình thật sự nghi ngờ là hắn dùng khinh công đến. Đặt cây đàn trên bàn đá trong chòi nghỉ mát, Lưu Huỳnh ngồi trên ghế đá bắt đầu gảy đàn, tiếng đàn của hắn cũng giống như con người hắn có thể giúp cho tâm