
bé cho con mình thôi!
-Thiếu gì phòng sao em lại chọn phòng đó
-Đó chỉ là căn phòng cũ với những vật dùng rẻ tiền..nên em mang bỏ hết
-Thế em có biết những thứ đó rất quan trong với Tiểu Từ k??
-em xin lổi..em k biết-bà ta phân trần
-con bé giờ trốn trong phòng khóc suốt mấy ngày k ăn k uống..anh nghĩ em nên sang xin lổi con bé đi-ông bực dọc khẽ nắm lấy bàn tay ông..bà ta nhẹ nhàng
-em xin lổi anh.sáng mai em sẽ xin lổi với con bé Khẽ thở dài.. ông gật đầu..
~~
-Tiểu Từ..cho dì xin lổi...
-Bà k cần đóng kịch nữa-Nó lạnh lùng
-Dì thật sự k biết đó là Di vật của mẹ con
-Dù sao đi nữa tôi cũng k bao giờ tha thứ cho bà..và bà cũng k cần ra sức diễn kịch trước mặt ba tôi!
-Con à..Dì đã nói vậy con hãy bỏ qua đi-Ba nó đỡ lời
-Bỏ qua? ba nghĩ mẹ với con k qtrong giống đối với ba vậy à..con sẽ k
tha thứ cho người đã cướp mẹ ra khỏi cuộc đời con..và con biết ba k tin
con nên con k muốn giải thích và các người hãy ra khỏi phòng tôi ngay
lập tức!
Giọng ứ lệ.. nó đáp lắc đầu ngao ngán ông ra khỏi phòng giờ đây ông vùi đầu vào công việc và gđ với ông thực sự rất áp lực!
~~~
Bệnh viện....
-bác sĩ...vợ tôi saop rồi? người bác sĩ ngượng ngùng đáp
-Bà Hạ không sao..nhưng đứa bé đã mất..chia buồn cùng gđ Như sét đánh ngang tay..ông ngã xuống con ông mất rồi sao? con bé Rya khóc ầm ỹ...
-Mẫn Mẫn..em đừng buồn..rồi chúng ta sẽ xjh ra đứa con mới..chúng ta còn nhìu cơ hội mà quay mặt nơi #..bà ta nói
-em cần yên tĩnh
-Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mẫn Quân nhanh nhảu
-Là Tiểu Từ đẩy mẹ xuống cầu thang..là nó đã giết chết em bé 1 sựn thực quá phũ phàng với ông!!!
-Là...là Tiểu Từ sau khẽ gật đầu..ba ta bảo
-Em sẽ k tha thứ cho nó..và nếu nó k thích em em sẽ cùng Rya dọn ra ngoài xiết nhẹ tay bà..ông nói..
-Anh sẽ k để mẹ con em chịu thiệt
~~
Nó cứ lặng lẽ..và k hay biết chuyện gì sắp diễn ra 2 hôm sau..bà ta đc báo xuất viện
~~~
-Tiểu Từ...mày sẽ phải cuống gói ra khỏi nhà này..vì mày đã giết con của mẹ. Nó k hiểu những lời xàm bậy cô ta vừa nói nó bỏ đi thoáng thấy bóng ông về...cô ta lại tiếp
-Trả em tao lại đây... Bốp!!! cô ta tát nó 1 cái thật mạnh nó k hiểu gì cả? chuyện gì đang diễn ra nó vồn đâu làm gì bà ta?
-Sao cô giám đánh tôi hả?
-tao còn làm nhìu hơn thế nữa!!!
-Ba...-nó bật khóc gọi ông ấy khi thấy ông ấy chứng kiến tất cả nhưng k hề làm gì ba có còn là ba của con k???
Ông quay mặt lại..nhìn nó đầy thất vọng thực sự nó k hiểu ra chuyện gì nữa
-Sao ba có thể làm ngơ khi cô ta đã đánh con??-Nó rơi nước mắt
-Con đáng bị như vậy..-Ông nhẫn tâm đáp lắp bắp bờ môi rướm máu...nó như k tin vào những gì mình vừa nghe
-Ba..ba nói gì vậy ba?
-Con đáng bị đánh như vậy!!!! vì con thực sự quá độc ác! Con độc ác sao?? Nó độc ác à?? có nhầm k?? ông đang nói gì vậy? Bất ngờ..nó ơm bờ má,,nước mắt nghẹn ngào tuôn
-Có chuyện gì vậy ba? chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Con đã làm Di xảy thai..con đã giết em con..con bảo xem..con có độc ác k?
-Ba...ba...nói gì? con giết em? con k hề biết bà ta có thai làm sao con giết con bà ta đc chứ
-Con đừng mở miệng ra là bà ta bà ta..đó là Dì của con con k thể tôn trọng người lớn sao?
-Con sao có thể tôn trọng người đã hũy hoại gđ của mình chứ Nó thét lên..nước mắt mổi lúc 1 nhiều
-và ba sẽ k bao giờ tin lời con nói nữa lùi lại 1 bước 2 bước 3 bước ngã! nó đã thực sự gục ngã ông đã hoàn toàn k tin nó từ bỏ nó Nước mắt tuôn đẫm bờ áo.. nó nghẹn ngào
-Thực chất ba chĩ muốn con tách khỏi cuộc sống của ba thôi! đúng k? Ông bỏ mặc nó với cơn choáng ván. vô tâm bước lên lầu... trước nụ cười đắcn ý của Mẫn Quân mọi thứ diễn ra quá bất ngờ mọi thứ như đang quay cuồng Nó gục ngã. mọi thứ giờ đây nó có chĩ là nước mắt..và nước mắt Ba nó bỏ lên lầu.. Còn 1 mình nó cần biết chuyện gì đang diễn ra mà ba nó...ba làm sao thế? k cần Tiểu Từ nữa à?
~~
-Em dậy ăn tí gì đi-Ông lay bà ta dậy và gọi
-Em k muốn ăn..con chúng ta mất rồi và nó là người giết chết con em
-Thôi mà em..con bé k muốn thế
-Nó hận em hủy di vật của mẹ nó..và nó giết con em để trả thù
-Ok..ok em bình tĩnh lại
-Em cần yên tĩnh..và em muốn xuống vườn dạo ba nó khẽ gật đầu.. nằm trên giường..nhắm mắt cố xua tan những cảm giác mệt mỏi
~~~
-Mày biết sự lợi hại của tao rồi chứ Nhìn nó đang nức nỡ trong vườn..ba ta nói
-Rốt cuộc bà đã nói gì với ba tôi?
-k có gì...đơn thuần là chút chuyện nhỏ
-Ba đã làm gì?? bà ác độc lắm... Bật cười độc ác..bà ta nói
-Và mày sẽ còn thấy n