
môi thật chặt..
đừng xỉ nhục mẹ nó nữa..xin đừng...
mẹ nó..rất đáng thương...tại sao những trái tim nhỏ bé kia luôn châm
chọc...luôn đố kị...? đó là trái tim thiên thần..hay là những con ác
quỷ...
mẹ..nó yêu mẹ..và cả ba nữa...
Ba ơi? Ba đang ở đâu? Tiểu Từ đau lắm
nhắm nghiền mắt lại chờ đợi con đau tê tái dán xuống từ những bàn tay hằn học cơn bực tức...
-1 con hầu gái..mày cũng chỉ là 1 con hầu gái....hahaha
-Mẹ tôi...là 1 người mẹ cao quý nhất..tôi yêu mẹ..các cậu k có tư cách xỉ nhục mẹ tôi..k có tư cách..nghe kkkkkkkkkk??
Nó hét lên mặt Tiểu Đan...giọt máu lăn từ khóe môi dài xuống cổ....
Bốp!!!!!!!
1 cái tát đau đớn...
-k có tư cách à? mày muốn bị ăn đòn nữa thì tiếp tục lên tiếng đi..1 con hầu gái...
tiếng cười chế giễu của lũ bạn..
tiếng xỉ vả..ô nhục mẹ nó..
Dùng chút lực tàn...nó đẩy mạnh Tiểu Đan ngả xuống đất...tát thật mạnh vào mặt cô bé...lớn tiêng:
-k ai đc phép xỉ nhục mẹ tôi...nghe k? nghe k?
Nó tát liên tục vào mặt cô bé đó...nước mắt lăn dài
Ngay lập tức những đồng minh của Tiểu Đan túm nó lại...
Thái Tiểu Đan đứng dậy..tức tối bước đến bên nó..
xô nó ngã nhào và đạp lên bàn tay bé bỏng..
bàn tay trắng nõn đang rỉ máu...
những vết xước thi nhau đổ máu tươi....
-các..các người k đc xỉ nhục mẹ tôi...nghe k hả??
Nó thều thào...Con yêu mẹ..Tiểu Từ yêu mẹ...
Bọn nhóc hung hăng đá những cú thật mạnh vào nó..
Tiểu Đan giơ chân thật cao..tưởng chừng nó sẽ tàn phế nều lãnh nhận cú dao9pp đó
nhắm nghiền mắt lại chờ cơn đau kéo tới
1s
2s
....15s
vẫn k có hiện tượng..nó mở mắt ra..thấy bọn nhóc đang co rúc người trước 2 bạn nam sjnh
-các người k thấy mất xỉ diện lắm khi lấy đông hiếp ít à?-1 nam sjh trong số đó lên tiếng
-các cậu làm gì ở đây sao giờ này chưa về?-Tiểu Đan hơi ngượng
-Về sớm thì s coi đc cãnh hay thế này? bạn nam đó típ lời
-Ờ..thì tụi nay chỉ muốn dạy cho con đó 1 bài học thôi....-1 trong số nữ sjh lên tiếng
-Con nào thế?? Tò mò nhé....-cậu nam sjh đó tiếp tục..
-Kia kìa...bọn họ chỉ về phía nó đang nằm...
Đột nhiên cậu nam sjh nói liên tục nãy giờ bỏ về sau khi nghe cuộc điện thoại..
Lạ thật!! Lạ..nãy h` người con trai đó chưa nói gì cả...cứ im lặng như thế..1 cách im lặng đáng sợ...
Cậu ta đang giúp nó à?
phải k? hay đang châm chọc nó đây?
-Sao các cậu còn ở đây-cậu nhóc im lặng lúc giờ lên tiếng...
-Ơ..thôi bọn tớ về đây..cậu cũng về đi nhé...-Bọn nhóc nói rồi lườm nó những cú nhìn sắc bén...chột dạ..
~~~
-k sao chứ?-vẫn lạnh lùng
-cậu đang giúp tớ đấy à?
-k giống sao?
-Ùm...k giống..
-Thế có sao k?
-Này...cậu có thể hỏi lịch sự 1 tí đc k? k có đâu đuôi gì hết..tôi có tên đấy..
-tôi đang giúp cậu đấy...đừng hằm học thế chứ!!
quay nhìn nó đang cố gắng lết thân hình bị thương...cậu bé đó chau mài:
-có đi đc k?
-Có lẽ...
cậu bé thụm xuống...trước sự ngạc nhiên của nó..giọng lạnh tanh
-Còn k lên...
vừa mừng vừa vui..nó leo lên k chút do dự...
-Cảm ơn nhé...
-s cậu nặng thế?
-hừmmmmm
Ra tới cổng..nó móc chiếc đt nhỏ xjh ra gọi cho Quản Gia Kim...
quay nhìn cậu nhóc mồ hôi nhễ nhại..nó phì cười
-Sao mà cậu yếu thế?
-Thế cậu thử đi cõng 1 bao cát nặng cân như cậu xem có mệt k...
-Hứ!!!
Cậu nhóc nhìn nó xăm soi mãi..:
-Này..cậu bất lịch sự vừa thôi nhé
-Tôi chỉ muốn biết cậu có gì đặc biệt mà bọn họ đố kị thế?
Khẽ cười chua chát..nó cười
-Vì tôi là đứa bé bất hạnh...
Rồi như chợt nhớ ra điều gì..nó \\"A\\" lên 1 tiếng rồi nhìn cậu nhóc:
-Tớ có thể gặp lại cậu ở đâu?
-Tớ sẽ k ở lại đây..và k học ở đây nữa.
-Tại sao?
-....
-Thế cậu có trở về đây nữa k?
-Có lẽ...
-Khi nào???
-Tớ k biết...chẳng hạn như vào 1 ngày cậu cần tớ giúp đỡ..1 ngày cậu bị người khác ăn hiếp và cần sự có mặt của tớ..
-Thật chứ??
-Đương nhiên
-Tớ xem như đây là 1 lời hứa nhé!!
-Tùy cậu thôi..
Chìa ra 1 cái móc khóa có chữ \\" Tiểu Từ\\"..nó đưa cho cậu nhóc..nhoe mắt tinh nghịch
-Cho cậu đấy...coi như là quà cảm ơn vì cậu đã giúp tớ...
Cậu nhóc cười trẻ con...
-Sao mà cấu thế??
-Hừm..tuy là có hơi xấu nhưng là tớ tự làm...độc nhất vô nhị đấy..
Nó cười tươi rồi dúi vào tay cậu nhóc...
leo lên chiếc Limo trần..nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt....
Cậu nhóc bật cười..nụ cười ấm áp khác hẳn với giọng nói lạnh lùng đến lạnh người...
Chìa