chị gan góc giờ lại hiền lành như chú mèo nhỏ trước một cô
bé…Thiết Linh thầm gật gù và nhớ tới lời của Đại Bảo từng nói với mình.Chàng
trai này đúng như người yêu nàng nhận định:Trọng là thứ người xấu có thể cải tạo
được.
-Nói!Có phải mày không?Mày tiếp cận Thiên Thiên vì mục đích
gì?
Trọng dồn Cát Luân vào chân tường và đấm vào bụng hắn liên tục.
Cát Luân chỉ biết ôm bụng, gồng mình chịu đòn. Tiếng hắn nói kèm với những cơn đau
nhói khắp người… Môi hắn rướm máu và thân thể chi chút những vết bầm…
-Không-phải-tao.
Trọng níu lấy cổ áo Luân xốc ngược lên, chặng ngang cổ Cát
Luân,nói trong tiếng rít qua kẽ răng…
-Tao sẽ sớm lật mặt mày thôi.Coi chừng cái mạng chó của mày
đó.
Trọng vừa nói xong thì Cát Luân nhếch môi cười,nhìn vào mắt
Dũ Trọng,lạnh lung…
-Tao là chó thì mày là cái gì?
-Giỏi! Còn đủ sức xỏ xiên tao thì chắc mày cũng chán sống lắm
rồi. Mày tưởng mày cắt cơn nghiện được vài hôm thì là xong xuôi rồi đó à? Mày
chê thuốc tao đưa cho mày quá nhẹ hay bản thân mày đã quá lậm vào nó rồi hả?
Gia Cát Luân,tao sẽ chóng mắt lên coi mày chịu được bao lâu, trước khi lại bò tới
đây quỳ lụy van xin tao cho thuốc.
-Đừng nổi nóng quá như vậy chứ! Mày càng điên lên thì càng
chứng tỏ mày đang bất lực trước tao thôi.
Trọng lên gối vào bụng Luân.Hắn vẫn cười ha hả,thách thức
-Đánh đi! Đánh chết tao đi. Nhưng tao chắc chắn là mày không
dám đâu. Vì sẽ chẳng còn ai cho mày trút giận nữa!
Trọng ném Cát Luân vào tường, rồi điên cuồng nhìn hắn tức tối.
Thái độ ngang bướng ngạo mạn của Cát Luân luôn khiến Trọng cảm thấy bực tức!
Anh ta quay sang tên đàn em béo phụn có đôi mắt diều hâu…
-Phát Rô, tao giao nó lại cho mày đó.Đem nó khuất mắt tao
ngay lập tức !
Trọng tức tối quăng hết mọi thứ trong tầm tay và cay đắng đứng
trông theo khi Phát Rô và vài anh em nữa thô bạo lôi Cát Luân xồng xộc ra xe…
“Tại sao mày không hiểu tao hả Luân? Chỉ cần mày chịu khuất
phục tao. Chỉ cần mày gọi tao một tiếng anh Hai, mày muốn gì cũng được. Tao biết
mày biết điều đó mà,Cát Luân. Mày thừa biết tao sẽ không thể giết mày! Tại sao
cứ luôn muốn đối chọi với tao hả? Mày là thằng ngu!”
Theo lệnh của Trọng,Cát Luân bị quăng vào phòng tối cho tới
lúc Trọng hạ cơn giận đang sôi sục.
-Ở yên trong đó đi thằng ranh!
-Tụi bây không nhốt tao suốt đời được đâu! Ha ha, ha ha
ha!!!
Vài ngày sau khi trở về…
Thiên Thiên ngồi vắt vẻo trên lan can,tay xé nhỏ từng cánh
hoa li ti,miệng kiên nhẫn lẩm nhẩm…
-Trọng nè, Luân nè, Trọng nè, Luân nè…
-Con gái đang làm gì đó?
Một giọng người đàn ông vang lên sau lưng. Cô bé chậm rãi
quay lại nhìn ông với một chút cáu kỉnh:
-Ông đến chậm vậy? Tui đợi đã hơn hai tiếng rồi đó.
-Cha bận nói chuyện với Mộc Lan. Nó đang có kế hoạch đi tu
nghiệp ở nước ngoài.Có một trường đại học danh tiếng nào đó mời nó qua ấy tu
nghiệp chừng năm năm. Thời gian ấy chắc sẽ khá lâu. Vì vậy mà nó muốn nghe ý kiến
của cha.
-Được, vì lí do chính đáng cho nên tui tha cho ông đó. Mà chị
ấy định đi tu nghiệp sao? Ở Ocean không tốt hay sao?
-Cha cũng bảo nó ở lại,nên nó nói cần suy nghĩ thêm. Nói
xong,ông quay qua quan sát cô nhóc. – A, con đang bói hoa hả?
Thiên Thiên bẽn lẽn giấu cuốn hoa đang ngắt dang dở ra sau
lưng, má đỏ ửng, bối rối…
-Chỉ là trò chơi thôi mà.
-Không đâu, linh nghiệm lắm đó. Mà con bói gì vậy?
Ông Tuấn có vẻ khá quan tâm và thích thú tới cái trò mà dì
Linh thường mắng là hết sức cực đoan, nhảm nhí này…
-Nhân duyên đó. Thiên Thiên nói, và đôi má đang ửng hồng
càng thêm đỏ ửng
-Nhân duyên?Con thích anh chàng nào sao? Cha thấy có một
chàng trai hay quấn quit bên cạnh con. Tên cậu ta hình như là Trọng thì phải.
Chẳng lẽ thằng Trọng chưa đủ sao, cô bé rắc rối của cha?
Thiên lắc đầu, phụng phịu…
-Tui cũng không biết.Chắc là vậy. Tui thật là một kẻ xấu, một
người đa tình, một kẻ đáng ghét vô cùng!
Ông Tuấn cười rồi xoa đầu con gái yêu. Ông nhìn vào mắt cô
nhóc, nói với cô bằng một thái độ chia sẻ chân thành giữa người cha và đứa con
gái mới lớn chập chững bước vào yêu…
-Tình cảm của con ở cái tuổi 17 này là hết sức bình thường.
Cùng một lúc con cảm thấy sự quan tâm với hơn một chàng trai cũng là một chuyện
chẳng có gì đáng trách. Điều quan trọng là con cần biết con đang nghĩ gì, nghĩ
tới ai nhiều hơn?
Thiên lắc đầu rồi thở dài…
-Tui cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Tui rất thích Trọng
nhưng tui chưa yêu Trọng.Tui quan tâm đến anh ấy thế nhưng lại luôn nghĩ đến một
người khác.
-Ai vậy nhỉ?
-Ông không biết đâu.Đó là một người quen trong trường thôi.
-Cùng lớp à?
Ông Tuấn cố gắng vặn hỏi. Cô bé đang bắt đầu cởi mở hơn và
chịu thổ lộ tình cảm sâu kín của mình, điều đó có nghĩa là vị trí của người cha
của ông trong tim cô bé hế
