Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Nước Mắt Ngọc Trai Đỏ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 10.00/10/381 lượt.

r/>
-Thật ra anh cũng đâu đến nỗi xấu? Vậy sao lại có nhiều người
sợ anh đến vậy?

-Em có sợ anh không?

-Tức nhiên là không rồi.Tôi không biết sợ ai cả.

-Thì anh cũng có biết tại sao người ta lại sợ mình đến vậy
đâu. Khi anh ra đời, mọi người xung quanh đều phải phủ phục trước anh.Người ta
xem anh như ông hoàng nhỏ không ngai ở chốn đô thị này. Anh được dạy phải lạnh
lùng và chỉ lạnh lùng. Muốn mạnh thì phải tàn ác.Đó là nguyên tắc bất di bất dịch
để tồn tại trong thế giới của anh.Người ta đã dạy anh rằng:phải sẵn sàng đạp đổ
mọi chướng ngại bằng mọi giá,kể cả bằng thủ đoạn.Anh đã lớn lên như vậy đó,em
biết không?

-Vậy tại sao đối với tôi anh lại…

-Anh không biết.Em có nhớ không?Ngày đầu gặp em, anh đã bị
em hoàn toàn đánh gục.

Trọng nói,ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt Thiên Thiên.Cô bé đỏ
mặt. Để lấp đi sự lúng túng, cô nhóc vờ tỏ ra cứng rắn:

-Đừng nhìn tôi như vậy chứ! Tôi thường ghét mấy kẻ nhìn tôi
như anh lắm.

-Anh không đùa đâu,Thiên Thiên.Trọng nhìn cô nhóc,kéo nhẹ
vai cô về phía mình rồi nói tiếp- Em có thể không đẹp bằng nhiều cô gái vây
quanh cuộc đời anh.Nhưng con gái đẹp chỉ là một bông hoa, theo qui luật nó sẽ
tàn.Còn em,em hoàn toàn khác họ. Em…hoang dã như một loài cỏ dại, nhỏ bé nhưng
tiềm tàng một sức sống mãnh liệt. Điều đó khiến em trở nên đặc biệt với anh vô
cùng.

-Tôi đặc biệt đến vậy sao?

-Phải

-Nhưng rất tiếc.Tôi và anh là hai thế giới. Dì tôi từng nói:
những người như các anh đã reo rắc biết bao tội ác,phá hoại biết bao gia đình,
đạp đổ biết bao khung cảnh đầm ấm yên vui. Tôi làm sao có thể chấp nhận anh?

-Anh có thể từ bỏ…vì em.

-Đàn em của anh sẽ chấp nhận sao?

-Anh đã từng nghĩ tới ,nhưng anh có cách sắp xếp của anh.
Không phải vì anh là con của cha anh mà anh có được địa vị hôm nay. Anh cũng phải
đánh đổi nhiều thứ lắm chứ,Thiên Thiên. Khi anh đã nhấc lên được, anh phải bỏ
xuống được. Anh không thể bỏ rơi các anh em của mình, nhưng anh sẽ có cách nuôi
sống họ mà không phải buôn bán ma tuý như bây giờ.

Bất ngờ Trọng nắm tay Thiên Thiên.Cô bé không tài nào rút ra
được.Trọng nhìn cô bé thật tha thiết.Anh dịu dàng nói:

-Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến lúc em thay đổi những định
kiến hà khắc về anh.Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội. Em chịu không?

Thiên Thiên nhìn anh một hồi lâu rồi mới nói:

-Tôi cần suy nghĩ lại.

-Em có thể cho anh xin cái tiếng “tôi” khô khan ấy đuợc hay
không?

-Nếu tôi bảo là không thì sao?

Ánh mắt Trọng nghiêm lại.Anh thình lình hôn lên môi Thiên
Thiên.Tim cô bé đập thật nhanh,thật loạn.

Thiên Thiên đẩy Trọng ra.

-Tôi phải về.

-Anh đưa em về.

-Không cần.

Em giận anh à?

-Phải.

-Em đỏ mặt rồi kìa.Em biết lúc này em đáng yêu lắm không hả?

-Tôi …đâu có! Đỏ mặt hồi nào chứ?Mà …tôi có thế nào cũng
liên quan gì tới anh?Tôi là con của ba mẹ tôi dĩ nhiên phải dễ thương thôi.
Chuyện bình thường!

Thiên Thiên quay đi tránh cái nhìn “đáng ghét” của Trọng.
DũTrọng vẫn nói, thật tha thiết:

-Trong tình cảm anh không bao giờ biết đùa.Cho đến lúc em
cho anh câu trả lời cuối cùng,anh vẫn tiếp tục đeo đuổi em.

Trọng hơi mỉm cười rồi quay đi.Anh bất chợt nắm tay cô kéo
đi khi Thiên Thiên vẫn còn chần chừ đứng đó:

-Đi nào.Anh đưa em về. Nếu không thì Đại uý Khưu Thiết Linh
sẽ xé xát anh vì bắt cóc cô cháu gái yêu quý của dì ấy cho coi.

E***************************E

Đêm Giáng Sinh, tuyết rơi nhiều lắm.Trọng lại không có mặt ở
Xuân Mộc.Trong lòng cô bé cảm thấy có một điều gì đó trống trải.Đó là thứ cảm
giác kì lạ mà lần đầu trong đời Thiên Thiên cảm nhận được.

“Thật ra…mình có nên quen biết anh ấy không? Giờ đây, Trọng
gieo vào lòng mình sự ấm áp, ngọt ngào.Anh ấy hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lạnh
giá của mình.Lần đầu tiên trong đời mình mới hiểu được cảm giác nhớ nhung một
người.Tình cảm này là gì đây?”

Điện thoại lại reo.

-Alô, Thiên Thiên đang nghe đây.

-Thiên Thiên,anh đây!Chúc mừng giáng sinh.

-Anh đang ở đâu vậy?

-Anh ở Nam Ưu.

Trọng nói,nhưng trong giọng nói có cái gì đó không bình thường.Anh
cố giấu nhưng Thiên Thiên cảm nhận được.

-Giọng nói của anh…Anh lại đánh nhau sao?Anh đang bị thương
phải không?

-Chỉ vì bị phục kích bất ngờ nên…

-Anh đã hứa cái gì với em? Chỉ mới hôm qua thôi. Vậy mà hôm
nay…

Trọng thấy trong lòng thật hạnh phúc. Dù đang nằm liệt giường
trong bệnh viện, mặc sự ngăn cản của bác sĩ,Trọng vẫn cứ gọi điện cho Thiên
Thiên chỉ để nói một câu Chúc mừng giáng sinh của cô bé.

-Em lo lắng cho anh lắm phải không?

-Không có!

-Đừng chối.Giọng nói của em đã tố cáo em rồi. Đừng lo,vài
ngày sau anh sẽ khỏi.Lúc đó anh sẽ về với em.

-Ai cần!

-Em muốn anh đem thứ gì về cho em không?

-Cái mạng của anh đó.


Snack's 1967