
dao bấm, tiến lại gần UN.
-2 người ra ngoài trước đi_Key là người hiểu nó sẽ làm gì nhất, nhìn nó cười ý nói “đừng quá mạnh tay” bình thản bước ra, theo Key là hắn. Đợi 2 người ra hết rồi nó mới bắt đầu lau chiếc dao bấm sắc bén mới mua mang theo mình để phòng thủ
UN tỉnh dậy nhìn nó, vẻ mặt kênh kiệu của cô khi nhìn nó vẫn không thay đổi
-muốn chém muốn giết thì tùy
-được thôi_mặt không biểu cảm nó trã lời cùng lúc đó tay nó nhẹ nhàng lướt qua mặt UN máu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt đau rát, UN ôm mặt bặm môi để không phát ra tiếng nấc.
Một người bình thường khi nhìn thấy máu cũng phải rùng mình nhưng với nó lại ngược lại, nhìn thấy máu người nó luôn cảm thấy phấn khích lạ thường, nó như 1 liều thuốc kích thích đối với cô.
Nó thích thú cứa thêm 3 đường trên mặt UN thành 1 chữ N tượng trưng cho tên của nó. UN sợ hãi nhìn nó, mắt nó đỏ ngàu như quỷ đột lốt thiên thần vậy.Bẻ ngược tay UN lại
-á á á_tiếng hét thất thanh của UN vọng ra bên ngoài chắc phải đau đớn lắm.
-làm gì gê vậy chỉ xin 1 ngón tay thôi mà_bỏ ngón tay vô lọ, rác thêm 1 loại bột trắng chống phân hủy đóng nắp lại nó pỏ ra ngoài.
-rồi mày sẽ hối hận vì không giết tao_UN đau đớn gào lên, nó không thèm trả lời, hiệu cho Key thả UN ra.
Bước xuống xem thành quả của nó, Key nhún vai gé sát tai nó “không còn được như trước” nó hiểu ý cười nhạt. Tuy hắn hành động còn thô bạo hơn nó nhưng nhìn thấy 1 cô gái như nó mà làm cho UN thành ra như thế này cũng không khỏi bất ngờ “cô thú vị thật”
*Bệnh viện:
Giờ cũng đã tới nửa đêm nó cũng định trở về nhà nhưng suy nghĩ 1 hồi lại đến bệnh viện xem tình hình Jan thế nào, cô có nt cho Jan nói có việc bận nhưng lại đi nửa ngày trời chắc cô lo lắm.
Đến cổng bệnh viện, cô nhíu mày nhìn Hân đang đứng trước cổng mặt tái mét chắc đã đứng đây rất lâu rồi. Nhìn thấy nó Hân ôm chầm lấy nó, bất ngờ trước hành động này nó gạt chân Hân mất đà cậu ngã xuống ngất đi. Nó nghĩ cậu chỉ giả vờ bỏ vào phòng bật điện lên thấy Jan đang ngồi thẫn thờ trên giường bệnh.
-sao không mở điện
-Hân đâu_Jan không trả lời mà hỏi về Hân, nó không khỏi thắc mắc kể lại chuyện lúc nãy $%$%^%^&%& Jan giận giữ đẩy nó ra chạy xuống cổng bệnh viện, trước mắt cô là Hân đang nằm dưới đất, thân nhiệt nóng bừng Jan bật khóc nhìn nó. Như hiểu ý nó giúp Jan mang cậu vào gọi bác sĩ
-mày thích Hân_Yên lặng lúc lâu nó mới hỏi
-Hân thích mày_Jan trả lời mắt ngấn lệ. Nó ôm chầm lấy Jan nói nhỏ “tao không thích Hân, tao sẽ giúp mày nhưng mà Khánh...” Jan khó hiểu
-tên đó làm sao
-à không có gì_nó cười trừ, nó không biết lúc này có nên nói Khánh có tình cảm với Jan không, Khánh không nói nhưng nó quan sát mấy bữa nay và sự lo lắng quan tâm của Khánh hôm Jan nhập viện đã làm nó chắc chắn điều nó suy đoán là đúng.
Đang phân không biết phải giải quyết ra sao thì bác sĩ đi ra, nói cậu không sao chuyền nước biển là đỡ thôi cũng giảm sốt rồi. Jan nghe xong vui mừng chạy vào thăm Hân, nhưng người Hân hỏi đầu tiên là nó làm Jan không khỏi hụt hẫng. Nó bước vô trong việc này 1 phần lỗi là nó nên không thể không vào thăm Hân được. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt điển trai
-chuyện nãy cho mình xin lỗi
-không sao, tôi hơi mệt về phòng trước, Jan ở lại chăm sóc Hân nhé_nó nháy mắt với Jan, cô hiểu ý cô bạn mỉm cười “cảm ơn mày”
Bước ra ngoài nó vẫn đăm chiêu suy nghĩ, thực sự trong lòng cô luôn có mối nghi hoặc về Hân. Trong mắt Hân luôn có cái gì đó không thật lòng làm nó bất an, thực sự Hân là ai...giúp Jan đến với Hân có phải chuyện tốt không??? Nó thở dài bất lực
Jan đã hồi phục hẳn, hôm nay đã cùng nó tới trường. Trong thời gian ở bệnh viện nó đã phải thông báo với 2 bên phụ huynh là trường tổ chức ngoại khóa nhưng không thể dấu mãi được nên đi học lại càng sớm càng tốt. Hai cô gái hôm nay có vẻ vui vẻ hơn ngày thường, Jan làm tóc cho nó và ngược lại.
(E hèm quảng cáo 1 chút về nó vè Jan 2 nhà tạo mẫu tóc có triển vọng từng làm đình đám giới giải trí với các mẫu tóc độc đáo, tinh tế lại rất quyến rũ do phụ huynh không muốn 2 cô con gái đáng yêu gặp nguy hiểm nên không tiết lộ gì về danh tính 2 cô đã trở thành người bí ẩn tài giỏi khi mới chỉ 10 tuổi). Với 2 phong cách trái ngược nhau, Jan đáng yêu tinh nghịch, nó lại lạnh lùng nhưng không kém phần cuốn hút, cã 2 như 1 tuyệt tác trên cả tuyệt vời của thượng đế.
Nó đang bấm số gọi cho tài xế đến đón 2 đứa đi học thì trước mặt cô đã đậu một chiếc Lamborghini bắt mắt.
-hôm nay anh nguyện làm tài xế cho 2 đứa_anh Quân mở cửa xe mời 2 đứa lên.
-sao 2 người này lại ở đây_Jan chỉ 2 vật thể lạ trên xe không ai khác là hắn và Khánh.
-cô_cắt ngang lời Khánh là giọng nói trong veo như giòng suối của nó
-lên đi sắp muộn rồi, 2 người đó học cùng trường mình mà_nó phân tích cho Jan hiểu, Jan gật gù “thôi được”
Chiếc Lamborghini tiến vào trong khu