
tao thế này” Mắt Jan giờ đã sưng mọng lên, đồng tử đỏ hoe vì khóc quá nhiều những vẫn chưa bằng ông An và ông Dũng hai người ba của nó đã không giữ được bình tĩnh nhập viện ngay đêm qua vì quá sock, một người nuôi dưỡng nó một người sinh thành nó hỏi sao không đau lòng cho được. Quân nắm tay BA mong cho bản thân mình đứng vững, nhìn di ảnh nó trên kia cậu nghĩ không cậu ước nó có thể như trước kia chỉ là chết giả nó vẫn còn sống và đang trốn ở đâu đó mà cậu chưa tìm ra giống như cậu tất cả mọi người cũng mong ước như thế...một điều ước nhỏ nhoi nhưng không bao giờ có thể thành hiện thực.
Tang lễ nó diễn ra trong sự tĩnh lặng đôi lúc có những tiếng khóc lên bởi những ai không cầm lòng lại được, nó-Triệu Hiểu Nhi xinh đẹp với nụ cười như nắng ban mai chiếu xuống rất cuốn hút mà không phải ai cũng nhìn thấy được có lẽ ngày hôm qua nơi nó nở nụ cười duy nhất và cuối cùng là ở Smile Love và ở bên hồ Cảnh Yên cùng hắn. Nó đã hạnh phúc, nó đã cười, nó đã chấp nhận ra đi và tha thứ cho tất cả . Đêm qua trong bức thư mà nó để lại dành cho ông An nó có nói “ba à! con rất biết ơn người nhưng con xin lỗi con bất hiếu không thể phụng dưỡng ba lúc tuổi già mà lại ra đi trước ba như thế...con xin lỗi người, ba ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe anh Khải sẽ chăm sóc ba con tin là anh ấy sẽ làm điều mà trước đây và bây giờ con chưa từng có thể. Có một điều mà con luôn muốn nói với ba con chưa bao giờ hận người, có thể ba không biết quãng thời gian con gọi ba là ba nuôi lần đầu tiên con gặp ba ba đã ôm con vào lòng cảm giác lúc đó con sẽ không bao giờ quên ấm áp và được bao bọc lúc đó con ước rằng ba là ba của con và điều đó đã trở thành hiện thực Con rất xin lỗi...cảm ơn và yêu người!” Và trong thư nó nhờ ông An xin lỗi và cảm ơn ông Dũng giúp nó, nó nợ ông và nợ bà Ngân rất nhiều ơn này nó sẽ khắc ghi. ~~~>.<~~~ Với hắn, hắn không dự lễ tang của nó, hắn sợ mình sẽ không thể đứng vững khi nhìn thấy di ảnh nó...người con gái ra đi trong vòng tay của chính hắn hôm qua. Đúng hắn sợ, rất sợ. Hắn vẫn chưa thể tin rằng nó sẽ rời bỏ hắn sớm như vậy cậu còn chưa kịp xin lỗi nó, cậu còn chưa kịp nói yêu nó...Hắn đã bỏ lỡ bỏ lỡ tất cả và bỏ lỡ cả nó, cậu có lỗi cậu ân hận cậu khóc và cậu không còn đủ sức để đứng vững khi nhìn nó trở về với đất mẹ. Cậu hiểu nó, cậu hiểu sự lựa chọn của nó những không có nghĩa cậu không “đau” không “buồn”. Trái tim cậu đâu phải bằng đá hơn nữa nó đã đánh cắp trái tim cậu rồi, nó đâu thể chết khi còn chưa đem trả -anh sẽ kiện em: đánh cắm trái tim của anh khi chưa được cho phép đó là tội ăn cắp đi vào trong tâm trí anh không làm anh không thể chú ý vào việc gì khác là tội đột nhập trái phép làm anh đau về cả tâm hồn và thể xác đó là tội làm hại người khác ... Hàng loạt những tội danh nó mắc phải hắn liệt kê từng tội từng tội một và tội cuối cùng là -em ra đi mà chưa được sự cho phép của anh, em làm anh đau mà không chăm sóc, em không chịu trả trái tim cho anh làm anh thiếu đi một bộ phận thiếu đi nguồn sống duy nhất mà em đang nắm giữ em đang phạm một tội rất lớn đó chính là làm tổn thương, làm đau anh, anh bắt em phải đền tội, em đâu rồi về đây ngay sao em lại để anh lại một mình, sao em ác thế... Hắn khóc, hắn đang đau, đang nhớ nó...nhớ người con gái ấy, người con gái còn cười nói với cậu ,còn ôm cậu, còn bắt cậu cõng trên lưng những mảnh kí ức đó hắn chưa thể nào xóa nhòa ấy còn chưa đủ 48 tiếng. Hắn muốn hận nó lắm nhưng sao không làm được muốn lôi nhưng hình ảnh của nó trong tâm trí cậu ra, nó làm hắn không thể thở nổi nữa...ruột gan như thắt lại, đau đớn về cả tâm hồn và thể xác. Hắn chỉ có thể đến gặp nó khi cậu đã ổn khi cậu có thể mỉm cười...và hôm nay cậu đã có thể làm điều đó dù thời gian đó quá dài 2 năm... Nhìn tấm bia mộ khắc tên nó sao mà lạnh theo thế, hắn lấy tay chạm vào ảnh nó vào tên nó...cậu cười một nụ cười buồn nhưng đó là những gì cậu có thể làm được lúc này thôi. Cậu không biết giờ ở trên kia nó sống ra sao, nó có hạnh phúc nó có vui không...? Nó có nhìn thấy cậu không? -anh còn đứng đây, tim vẫn đập nhưng sao em lại ngừng rồi_hắn ngước cổ lên bầu trời tuy không thấy gì ngoài mây trắng và bầu trời xanh...nhưng có một cô gái mặc váy trắng đang mỉm cười một nụ cười hạnh phúc, nắm tay một người phụ nữ cũng váy trắng mái tóc dài đen và đôi mắt nâu khói bà ấy là mẹ của nó. Rồi bỗng biến mất, có lẽ hắn không biết rằng, nó đã đợi hắn đến từ rất lâu rồi nó đợi hắn để nó có thể ra đi...ra đi với một nụ cười và có thể an tâm về hắn hơn...nó yêu hắn là sự thật và tình yêu này mãi mãi không quên .Nó đến một nơi khác, yên bình hơn, vui vẻ hơn...nó không còn phải sống trong một cuộc sống nhiều nỗi đau và nước mắt nữa . Kim đồng hồ của cuộc đời nó chấm dứt không có nghĩa là hết tất cả...có khi đó lại là cánh cửa cho một cuộc sống mới, một tương lai mới . Và đương nhiên khi đó “nước mắt sẽ ngừng rơi” ................................................................................................. “Mỗi người trên thế giới này đâu đó quanh ta đều có một ai đó lặng lẽ yêu thương mình...